tyt.koy
Tổng số bài gửi : 1 Birthday : 03/11/1996 Age : 27 Đến từ : Việt Nam Job/hobbies : học sinh Uy Danh : 0 Gia nhập : 28/07/2011 Tiền Thưởng : 3 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: [One Short] Phím đàn Piano nhuốm máu | JoongNa| Thu Jul 28, 2011 3:55 pm | |
| Phím đàn Piano nhuốm máu Author: tyt.koy Pairing: JoongNa Disclaimer: Nhân vật không phải của au nhưng trong fic này họ thuộc về au Summary: - Trích dẫn :
Piano Vua của các loại đàn Bậc thầy của âm thanh Linh khúc dẫn con người vào những mối tình ma mị và cuồng loạn Tình yêu nảy nở giữa những con người đam mê âm nhạc Giữa những con người chịu quá nhiều đau khổ trong cuộc đời Giữa những con người ở hai thế giới khác nhau Thiên đường Và địa ngục Ác ma Và thiên sứ Mối tình tội lỗi Được nuôi dường bằng dòng máu tanh nồng chảy tràn trên phím đàn piano Rating: T Casting: Kim Hyun Joong as Yoon Ji Hoo
Im Yoon Na as Park Narin Forever love Khi ánh dương buổi chiều tà soi bóng hai chúng ta Con tim anh thôi thúc với những nhịp đập bất thường Cảm giác rạo rực mong ngóng chưa bao giờ có Anh đã tự hyễn hoặc chính mình rằng: Anh sẽ ổn thôi nếu không có em bên anh. Đã bao lần anh dối lòng như thế Nhưng giờ anh sẽ không để em rời xa anh nữa Dù quá khứ không thẻ thay đổi Nhưng hiện tại anh có thể dành mọi thứ cho em Sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại để chúng ta luôn ở bên nhau Vì đó là hạnh phúc Vì yêu là mãi mãi Với anh em luôn là thứ quý giá nhất không gì thay thế được Em là duy nhất Hãy tin tình yêu anh dành cho em Dù quá khứ không thể thay đổi Dù thời gian có vô tình trôi nhanh Nhưng hãy hy vọng vào tương lai Vào ánh sáng duy nhất tồn tại trên thế gian Ánh sáng của tình yêu Hãy tin vào tình yêu Em là tình yêu duy nhất và mãi mãi. Chàng trai tựa mình bên khung cửa sổ lạnh ngắt, kẽo kẹt và han rỉ, ánh mắt nâu trong vắt hướng nhìn ra bầu trời xung quanh trong vô định tìm kiếm tự do – một chân trời mới nơi anh có thể sống thoải mái không còn những ánh mắt kỳ thì, căm hờn – một thế giới mà không bao giờ anh với tới được.
_ Ji Hoo!
Tiếng gọi lanh lảnh, trong vắt như phale khiến anh sực tỉnh, nàng bước tới bên anh, ngả đầu bờ vai vững chãi của anh, mái tóc đen dài mượt mà phủ trùm qua vai anh rơi xuống đất như dòng thác lạc xuống từ thượng giới.
_ Narin!
_ Ngày mai sắp tới rồi phải không ?
Bờ mi nàng cụp xuống, đôi mắt đen buồn bã mơ màng khiến cõi lòng anh ưu tư đến lạ, nỗi buồn day dứt đó làm anh khó chịu hơi cả viễn cành mà ngày mai anh và nàng sẽ phải đối mặt. Từ lần đầu tiên gặp nàng nỗi u buồn trong đôi mắt đó khiến anh bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu đầy mộng mị, không thể chống cự, không thể dứt ra. Đôi mắt nàng như có ma thuật nhấn chìm cả tình cảm và lý trí lạnh lùng nơi anh. Anh đã yêu công chúa độc nhất của hoàng đế, yêu đến nỗi không còn phân biệt được phải trái trắng đen. Yêu đến nỗi anh không còn nghĩ đến thân phận của mình: anh là con trai của một phù thuỷ - là người bị cả xã hội này săn lùng như quái vật.
.
.
_ Nàng có hối hận khi đã yêu ta không ?
_ Không bao giờ, bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy và mãi mãi sẽ là như vậy. Em yêu chàng vì em sinh ra là để yêu chàng. Đó là lý do để em tồn tại.
_Nhưng nếu không yêu ta thì ngày mai nàng sẽ không phải lên đoạn đầu đài cùng với con của chúng ta…
Đôi mắt chàng thanh niên sẫm lại, phẫn uất khi đặt tay lên chiếc bụng căng tròn đã gần đến ngày sinh của cô. Bọn họ nhẫn tâm muốn giết cả một sinh linh còn chưa chào đời. Tất cả chì vì xã hội loạn lạc và nhiều nhương này, chỉ vì sự sợ hãi vô lý, họ coi anh, coi nàng, coi cả đứa bé còn chưa ra đời này là loài tạp chủng, là âm binh reo rắc dịch bệnh, mất mùa đói kém lên vương quốc này.Con người tự phủ nhận những sự thật hiển hiện ra trước mắt. Gán mọi tội lỗi cho những thứ không hề tồn tại. Che dấu bản ngã xấu xa của mình Vì họ mợi là thứ ác quỷ ghê tởm nhất. . . ...Trời cứ mưa mãi thôii Những bông hoa không nở… dẫu anh có tưới cẩn thận Em nói không yêu nữa thì sẽ không yêu. Một mình anh chiêm ngưỡng nỗi buồn. Tình yêu chỉ để lại anh bơ vơ. Anh …luôn không muốn phải suy đoán ...giữa những phím đen trên chiếc piano luôn được lấp đầy bằng những khoảng trắng chỉ cần thiếu một mảnh sẽ không thể ngân vang. Làm sao hai trái tim luôn dựa vào nhau lại nói lời chia ly? Em biết rõ hơn anh nhưng em lại muốn anh nói ra. Tình yêu sâu đậm có thể khiến người ta can đảm đến điên rồ Anh phản bội chính mình vì hi vọng và mong ước của em. Buông tay em không hỏi thêm điều gì và nói lời chia ly với anh đó là lần cuối anh chiều theo em Lạnh lùng, rõ ràng, thờ ơ…rồi sẽ chẳng có gì liên quan nữa Chỉ cần em được… hạnh phúc
[Betrayal] Chàng trai buông lơi tay khỏi phím đàn, những nốt nhạc trôi khỏi lòng bàn tay và chảy vào những không gian vô định. Bản nhạc của Chúa cất lên từ bàn tay người luôn bị cả xã hội ruồng bỏ. Bản nhạc của thiên thần rơi xuống trần gian, tiếng nhạc diêu kỳ lần tìm những thiên sứ hoang đàn giữa hồng trần bụi bặm.
_ Tại sao chàng lại chơi nhạc ở nơi vắng vẻ như thế này ? - Cô gái e thẹn bước ra sau nhành liễu rủ.
_Vì ta không thể xuất hiện ở chốn đông người, ta là kẻ bị loài người ruồng bỏ.
_Tiếng đàn của chàng là tiếng đàn hay nhất ta từng được nghe. Họ ruồng bỏ chàng vì chàng quá cao quý so với họ. Con người là giống loài hay ghen tỵ nhất. Cơn ghen có thể biến bậc chính nhân quân tử thành những kẻ đớn hèn.
. . . _ Giết chết chúng đi! _GIẾT LŨ QUÁI VẬT ĐI!
_CHÚNG MÁY CHẾT HẾT ĐI! Những tiếng la ó, chửi rủa tục tĩu không hề lọt được vào tai Ji Hoo và Narin, họ nắm chặt tay nhau bước về phía dàn hoả thiêu.
_ Có chết chúng ta cũng chết cùng nhau.
Dàn lửa gào thét, những ngọn lửa liếm lấy từng thanh củi cháy hừng hực như muốn nuốt trọn hai thân thể nhỏ bé xanh xao. Bàn tay họ đan chặt vào nhau, đôi mắt họ nhắm nghiền chờ cái chết đang tới, không sao cả chỉ cần họ chết bên nhau. _CHÚNG MÀY ĐỪNG HÒNG ĐƯỢC RA ĐI NHẸ NHÀNG NHƯ VẬY. Bà lão già xộc lên pháp trường theo làn người đang bị kích động, họ muốn băm vằm những con ác quỷ làm lúa của họ mất mùa, làm con cháu họ chết yểu. PHẬP
Lưỡi dao cắm vào bụng bầu căng tròn của Narin, dòng máu đỏ chảy loang trên mặt đất. Đôi mắt cô mở to, kinh hãi trước đôi mắt rực lửa trợn trừng của bà lão.
_Bà con ơi, lũ ác quỷ này cũng chảy máu người! – Tiếng ai đó rú lên trong đám đông.
Bàn tay Narin rời khỏi Ji Hoo, chới với và thân xác cô chìm hẳn trong biển lửa. _KHÔNGGGGGG!!! Tiếng thét kinh hoàng từ chàng trai ít nói, lạnh lùng như Ji Hoo khiến mọi người hoảng sợ. Mắt anh long lên, đỏ ngầu. Anh dật phắt dây trói vứt toẹt xuống đất dễ dàng như một nắm tơ mỏng manh.
_Các người ngay cả chết các người cũng không cho chúng tôi toại nguyện hay sao.
Chàng trai căm hờn chỉ khắp lượt đám đông im lặng. Ji Hoo rút từ trong túi ra một con dao được trạm trổ rất kỳ lạ, đầy những ký hiệu phép thuật ma quái. Anh nhìn thẳng lên tầng cao, chỉ vào mặt hoàng đế mà hét. _HÃY NHỚ TA SẼ THEO NGƯỜI ĐẾN TẬN CÙNG DÙ NGƯỜI CÓ ĐẦU THAI BAO NHIÊU KIẾP ĐI CHĂNG NỮA. HÁY NHỚ TÊN TA YOON JI HOO HỚI KẺ ĐAN TÂM GIẾT CON GÁI DUY NHẤT CỦA MÌNH TÊN QUỐC VƯƠNG BẠO NGƯỢC. . . Narin, nàng hãy chờ ta ở kiếp sau Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn sẽ đợi nàng Hãy chờ ta Narin, nhất định ta sẽ tìm được nàng
.
.
Bán linh hồn cho ác quỷ để giứ những ký ức về em còn vẹn nguyên trong ta. Ta không có quá khứ. Không tương lai Không cảm xúc Không nước mắt Ta không phải con người Cũng không phải ác quỷ Ta không phải là một thực thể Ta trôi nổi giữa không gian và thời gian để tìm em Em là mục đích để ta tồn tại Để ta chống lại quyền lực của tự nhiên Của thiên chúa.
.
Park Narin
Anh biết mình sẽ còn gặp lại nhau dù không phải ở kiếp này đi chăng nữa Anh sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi Hãy rời xa anh với nụ cười đã khiến anh yêu em. Nếu ngày nào đó mình gặp lại nhau hãy hứa với anh một điều thôi Ta hãy cố đừng trao nhau một tình yêu đau buồn và dễ dàng chia ly như thế
----To be continued | |
|