Tittle: Chị & Em
Author: Denmarks_BRV (tức là Admin đây)
Rating: K+
Casting:
- Nam chính ( ưu ái): T.O.P của BigBang
- Nữ chính: Đọc giả tùy quyền lựa chọn…có thể là chính bản thân đọc giả hoặc những ai là fan của BigBang ( đăc biệt là fan của T.O.P)
Note:
- Tòan bộ cốt truyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, có vài cho đến chục cái tình tiết sẽ vô cùng phi thực tế sẽ xuất hiện vì vậy xin đọc giả từ bi hỉ xả đừng có bắt tác giả ra băm vằm, ngấu nghiến::::> tội nghiệp tác giả lắm !!!!!
- Tặng ROXY LY, vì nhóc này mà tác giả đây biết đến BigBang, thanks “ Haru Haru”!!!
Part 1: Seoul ơi…ta đã đến rồi đây!!!
Mùa đông bao giờ mà không lạnh, cái lạnh buốt thấu cả tim gan, cắt sâu vào tận xương tủy chứ chẳng chơi và hẳn là không ít người ghét cái mùa lạnh lẽo này nhưng với nó…mùa đông lại là mùa tuyệt nhất trong năm. Vì sao ư? Hì hì hì…vì một người con trai à mà không phải… vì một cậu em trai thì đúng hơn.
Lần đầu tiên đặt chân lên đất Seoul, cái thành phố sầm uất, ồn ào và náo nhiệt, nhỏ đã “ thần kinh” mà hét to lên với cường độ âm thanh chắc chẳn dưới nghìn Ampel rằng:
- Seoul ơi…ta đã đến rồi đây!!!
Và kéo theo sau là cả tràng dài tiếng tru réo, nhảy tung lăng lọan xị trông như một crazy fan khi đứng trước thần tượng của mình. Hẳn nhiên không phải nhỏ này đứng giữa đường, ngay trung tâm thành phố mà hét hò như thế ( không khéo bàn dân thiên hạ kêu xe cứu thương chở nó vô bệnh viên tâm thần thì sao! Thế còn gì là giấc mơ Hàn tiến của nó nữa chứ), địa điểm chính xác là từ sân thượng một tòa nhà chuyên dành cho du học sinh thuê, và cũng cụ thể hơn nửa là khỏang sân trống phía trước nơi trú ngụ của nó.
Để thực hiện mơ ước “ ngẩu hứng bất chợt” này nhỏ đã tiêu tốn đến 750 ngày cho việc lên kế họach ấy chứ ! Kể từ lần “trượt vỏ chuối” trước cánh cổng Đại Học Ngọai Thương, buồn và shock lắm chứ ! vì nhỏ đã học gần như cạn kiệt sức lực, đôi khi có cảm giác mấy sợi dây nơron thần kinh ở trong nảo sẽ tấu cho giai điệu “đàn bầu đứt dây” chứ chẳng chơi , ấy vậy mà vẩn rớt…giấc mộng trở thành một Copywriter đỉnh đỉnh đại danh của nó xem như tan thành bọt nước. Óai ăm thay ( hổng rỏ nên nói là óai ăm hay là may mắn) khi nó lại trúng tuyển vào Nhạc Viện TP.HCM.
- Ừ thì học vậy, miễn sao có phước phần trúng tuyển là được. Năm tới lại vác rìu, vàc cuốc cày tiếp trước cánh cổng Ngọai Thương thôi !
Nói thì nói thế chứ số phận tương lai đố ai đóan trước được mà lần. Trong một lần xem chương trình “âm nhạc kết nối thế giới” của đài truyền hình TVB8, nó đã tí ta tí tởn tuyên bố rằng: Việt Nam rồi cũng sẽ làm nên lịch sử cho nền âm nhạc thế giới, các người hãy trố mắt mà xem nhé ! . Cứ ngỡ đó chỉ là một phúc bốc đồng cho cái phát ngôn mà ai cũng thừa sức hiểu là “chục năm sau vẫn bình chân như vại”, nó lại một lần nữa lao vào học như điên và…Chậc…chậc…chắc do ông trời đã động lòng trước tấm lòng thành khi thấy nó lại một lần nữa học thật nghiêm túc khi quyết định tạm gác lại giấc mộng của một “Copywriter đỉnh đỉnh đại danh”.
Ngày đầu tiên nhập học khá suôn sẻ với vài ba câu tiếng Hàn xã giao cơ bản, vài nụ cười thân thiện theo kiểu made in Vietnam, ấy thế mà hiệu quả đem lại ngòai tầm kiểm sóat khi chục tiếng ồ, à phát ra từ chừng 20 học viên đang hiện diện trong lớp với hơn một chục quốc tịch khác nhau. Đơn giản vì phần giới thiệu của nhỏ quá ư nổi bậc (nếu như không muốn nói là “ chảnh”):
- Mình đến đây vì muốn học tập và nghiên cứu nền công nghệ âm nhạc với sức mạnh bùng nổ tựa vũ khí hạt nhân của xứ sở Kim Chi này, rồi Việt Nam cũng sẽ là một vũ khí như thế nhưng tôi xin cam đoan không phải là lọai vũ khí bản sao.Hara hân hạnh được quen các bạn !
Kèm theo đó là nụ cười như đã nói là đúng nghĩa made in Vietnam, rồi hàng lọat những tiếng vỗ tay, những cái bắt tay thân thiện tới tấp đến với nó. Giáo viên đứng lớp đã nói khi bắt tay nó:
- Có lẽ thầy sẽ nhớ mãi lời giới thiệu này của trò đấy Hara ạ !
Tan học nhỏ đi thẳng về nhà, đi ở đây tức là đi bộ vì…tỉ giá đồng Won xem ra vẩn cao hơn đồng Việt nên thay vì tốn chưa đầy 20 phút ngồi taxi, nó đã chấp nhận mất 10 phút cuốc bộ đếm trạm xe bus và thêm 20 phút bắt xe về nhà . Lăm lăm cái bản đồ trên tay, nó quyết chí tự cho mình bài tập làm thêm khi tan học là: “chinh phục đừơng về nhà”.
Loanh quanh được chừng hai con phố, chân của nhỏ đã bắt đầu mỏi nhừ.
- Quái lại, mình đã dùng cái thứớc kẻ đo khỏang cách trạm xe trong tấm bản đồ và trường học cách nhau chưa đầy 2cm kia mà, tỉ lệ hóan đổi chỉ chừng 200m thôi chứ!!! Ày, sao đi hòai mà chẳng thấy trạm nào vậy trời!
Đang lúc lóng nga lóng ngóng không biết có nên bắt chuyện với một anh cao cao đang đứng cạnh cái cột đằng kia không thì nhỏ bổng nghe:
- Bên kia có đánh nhau đấy, mau qua đó xem thử.
Thì ra dân Hàn cũng có phong cách giống dân Việt mình, nhỏ nhủ thầm và tự phì cười khi nhớ lại câu chuyện về một người bị chảy máu mũi cứ phải đứng ngước cổ lên trời, người qua đường thấy thế cũng ngó lên theo. Và vì nhỏ vốn dĩ cũng là người Việt, mà là người Việt thì làm sao mà không chạy đến đó xem thử nhỉ?
- Họ chỉ giống một nửa dân mình thôi, chỉ biết đứng ngó mà không biết can, kể cả ba tên đứng gần nhất ấy. Ôi, sao lại là cái tên cao cao lúc nảy nhỉ, mai mà mình ko đến bắt chuyện…xì…mặt mày thật hung hăng…mà đánh nhau cũng lạ nhỉ, tòan dùng tay chỉ trỏ…hình như là đang chưởi bới nhau.
Nhưng cũng thật may mắn, từ chổ đứng này, nhỏ đã trông thấy cái trạm xe mình đang tìm khuất sau con phố mình vừa đứng, và chiếc xe bus đang lù lù trườn tới. Không thể để lở chuyến xe này, nhưng mà…xung quanh quanh lại có quá nhiều người đứng cản lối, nhỏ chỉ có nước làm liều là chạy băng qua mấy người đang đánh nhau đó.
- …thôi, liều một phen vậy. Miễn là không va vào hai tên đang hăng tiết kia thôi !!!...
Vốn sở trường môn chạy ngắn nên vù một cái nhỏ đã băng qua hai tên đang đánh nhau một cách khá an tòan nhưng…hình như…hình như…có rất nhiều tiếng la hét chưởi bới ở phía sau…mà hình như là nhằm vào nhỏ, ba tên lúc nảy đứng khoanh tay cũng đang la hét gì nó. Không còn thời gian để ngỏanh mặt lại xem đã xảy ra chuyện gì khi chiếc xe bus lại sắp tiếp tục lăn bánh, nhỏ đành giả điếc mà dong thẳng.
***
6 giờ chiều, tại một gian phòng khá ư là rộng rãi của công ty YG Ent, một công ty giải trí thuộc lọai nhất nhì của nước Đại Hàn Dân Quốc. Có năm nhân mạng đang ôm đầu óan than và nguyền rủa cái người không biết từ đâu rớt xuống đã phá hỏng buổi ghi hình của họ.
- Vậy là ngày mốt chúng ta phải ghi hình lại nữa ư? – Tiếng than vãn của tên đầu đinh Tea Yang đang ngồi khuất trong góc phòng đánh tan sự im lặng đáng sợ đang bao trùm khắp căn phòng.
- Huynh ơi…ngày mốt chẳng phải chúng ta đã lên lịch hẹn phỏng vấn với tờ Korean’s Time à! – Cậu út Seung Ri nhắc nhở.
- Ây…thiệt là bực mình mà, hôm nay em đã đổ biết bao là mồ hôi…hức hức, ghét đứng dưới nắng lắm, cái mắt đã ti hí thế này, khi đứng dưới nắng…nó càng ti hí hơn. Mấy huynh không chú ý đấy thôi, mấy con bé fan cứ nhìn em mà cười rúc rích…ghét quá đi !!!! – Cậu nhóc Dea Sung bực bội than vãn và không ngừng nện tay vào chiếc ghế đệm mà cậu đang gối đầu lên đấy.
- Giờ chỉ còn cách vừa làm phỏng vấn, vừa ghi hình luôn, cậu thấy sao hả TOP. Hy vọng là anh Lee đồng ý kế sách này. Trưởng nhóm G-Dragon luôn là người đưa ra giải pháp nhằm cứu nguy cho tình thế “ngập lụt” này của nhóm.
Cậu con trai cao to nhất nhóm với gương mặt bị cho là “ hung hăng” cuối cùng cũng lên tiếng.
- Chỉ còn cách đó thôi, cứ trình bày đầu đuôi với Lee huynh có lẽ huynh ấy sẽ thông cảm. Àh, cái gã đã phá hỏng buổi ghi hình của chúng ta là một nữ sinh học cùng trường với tớ đấy.
Cả bốn cái miệng cùng đồng thanh hét to:
- Sao cơ? Cùng trường? Cậu/ huynh quen cô ta à?
- Không, dựa vào cái này. TOP vừa nói vừa chìa ra cái thẻ học viên.
- Tên: Hara Ng. – Quốc tịch: Viet Nam – Khoa: Sáng tác thanh nhạc & phối âm – Trường: Seoul Art College. Hừm, một nữ sinh ngọai quốc đến từ một nước lạ hoắc, cái tên cũng lạ nốt. – Nhóc tì Dea Sung vùa nói vừa nhìn cái thẻ mà nghiền ngẫm.
- Ài… gì mà lạ hoắc. Viet Nam là nước nằm cạnh Thai Lan và Campuchia , ít tháng nữa anh Lee sẽ tổ chức live show của chúng ta bên ấy, biết đâu qua luôn Viet Nam thì sao. Anh chẳng chịu học cho tốt môn địa lý thế giới cho em nhờ. Seung Ri cằn nhằn cậu anh mắt hí Dea Sung – Mà sao anh TOP có cái thẻ này thế?
- Lúc cô ấy chạy chắc là đánh rơi ngay chổ TOP đang đứng rồi! – Phát biểu của G-Dragon. – Hừm…,trông mặt mũi cũng sáng láng vậy mà…lại là một anti fan của nhóm chúng ta.
Cả mười con mắt hình viên đạn cùng xóay sâu vào gương mặt được cho là sáng láng đang ngóac miệng cười vô cùng “ thơ ngây” trên tấm thẻ sinh viên đề tên Hara Ng.