Latest topics | » [One Short] Phím đàn Piano nhuốm máu | JoongNa| by tyt.koy Thu Jul 28, 2011 3:55 pm
» [Longfic] Lớp mẫu giáo SS501 by Love_SS Mon Dec 20, 2010 7:24 am
» LOVE ME (longfic- DBSK) by Telve Mon Nov 29, 2010 2:27 pm
» Chỉ Tình yêu Có thể............(couple JiYung - GaEul) by kumxjnh Sun Jul 25, 2010 3:10 pm
» Sợi Dây Chuyền Màu Bạc [for DBSK's Fan] by akluvka Wed Dec 23, 2009 5:30 pm
» Sao phim “Cô bạn gia sư” và 9 cô gái SNSD đến Việt Nam by FOX'S Sun Oct 18, 2009 12:18 pm
» Kangin của nhóm Super Junior và những vận đen trong tháng 9 - 10/2009 by FOX'S Sun Oct 18, 2009 12:00 pm
» Phim Hàn hoành tráng nhất 2K9 đã đổ bộ đến Việt Nam by MinSu Sun Sep 27, 2009 12:59 am
» "Bom tấn" truyền hình Iris by MinSu Sun Sep 27, 2009 12:51 am
» Nàng "Cháo" Kim So Eun bị kiện by MinSu Sun Sep 27, 2009 12:45 am
» Cuộc phỏng vấn cuối với Jaebum - 2PM rơi vào khủng hoảng by MinSu Thu Sep 17, 2009 5:55 am
» Super Junior "áo phông dép lê" đi dã ngoại by MinSu Wed Sep 09, 2009 3:20 am
» [VietSub] Super Junior with Starking 180409 by MinSu Fri Sep 04, 2009 11:19 pm
» [Anime] One Piece 293++ by mxcpro Wed Sep 02, 2009 6:48 am
» Tin tức mới nhất xung quanh scandal "DBSK khởi kiện SM Town " by FOX'S Sat Aug 08, 2009 6:36 am
|
| | Seven Days ( 7 ngày) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:23 am | |
| Tên fic: Tác giả : MARIAN NGUYỄN
Người post fic này : Lydia (trong forum dienanh.net)Link fic gốc: http://www.ftheaven.net/forum/showthread.php?t=2221Người sưu tầm : BoruavangRating : KLời tựa của tác giả: “Có 1 cô gái được rất nhiều người biết đến, cô ko phải là người nổi tiếng, cô chỉ là 1 cô gái bình thường, có khuôn mặt dễ nhìn, hay giúp đỡ bạn bè, học thì rất cừ... những thứ đó có làm cho mọi ng fải biết đến hay ko? Tất nhiên là ko… nhưng rất nhiều bạn nữ lại muốn giống như cô! Tại sao ư? Đơn giản là 1 trong 4 chàng trai nổi tiếng nhất Đài Loan hiện nay lại là một người bạn thân của cô! Nếu như bạn là fan… bạn có muốn đc như cô ấy ko? Tất nhiên là có rồi! Nhưng tất cả những điều mà cô ấy đang có ko thể làm cho cô ấy hạnh phúc, bởi vì trong trái tim cô ấy có 1 vết thương rất lớn… rất lớn…”
Đây là fic của 1 ng bạn tặng cho mình, bởi vì mình là fan của CALVIN nên người bạn muốn viết nó cho mình! Mình muốn chia sẻ nó cho mọi người… đặt biệt là fan của CALVIN… nếu như các bạn đọc nó, các bạn có thể tưởng tượng bạn chính là nhân vật nữ của câu chuyện.
Nhân tiện đây mình cũng muốn nói, ý tưởng của câu chuyện này lấy cảm hứng từ fic “ANH YÊU EM” của white_black.
Được sửa bởi Admin ngày Tue Jan 13, 2009 8:54 am; sửa lần 1. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:25 am | |
| CHAP 1“Đừng đi theo tôi nữa có được ko?” Nó giật mình khi câu nói ấy fát ra, nó nhìn xung quanh và nhận ra trên đoạn đường này chẳng có ai khác ngoài nó và hắn, ng đang đi fía trc nó… _Tên này đang nói chuyện với ai vậy nhỉ? Mình đâu có đi theo hắn, hắn đang nói chuyện 1 mình àh? Chắc là trời nóng quá nên hắn có vấn đề rồi! Thôi, mặc kệ hắn… đi về thôi! Nó thầm nghĩ Nó tiếp tục bước đi, nhưng khi đi ngang qua hắn, hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay nó và la lớn! _Tôi nói lại lần nữa! Đừng… đi… theo… tôi… nữa… được… ko? _Cái gì? Tôi đi theo anh hồi nào? Anh bị điên àh? Bỏ tay tôi ra xem nào? Anh làm tôi đau đó! Nó hét lên _Cô còn chối nữa huh? Cô đi theo tôi cả tuần nay rồi? Muốn theo dõi tôi huh? _Huh? Tôi đi theo anh! Theo dõi anh! Nó fì cười _Anh điên thật rồi! _Cô… cô… Hắn tức tối _Bây h anh có bỏ tay tôi ra ko? Nếu ko tôi sẽ gọi cho cảnh sát đó!... Nó bắt đầu nổi nóng _Ok… cô cứ gọi đi… gọi đi! Nó tức tốc lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát _Alô, các anh có thể đến trung tâm thương mại ngay đc ko? Có 1 tên biến thái đang chặn đường ko cho tôi đi! Bỗng nhiên hắn giật điện thoại của nó. _Các anh đến nhanh nhanh nhá! Cô ta đã theo dõi tôi cả 1 tuần nay rồi! Hắn cúp máy và nói _5 fút nữa họ sẽ đến! Cô cứ đợi đấy! _Ok… H bỏ tay tôi ra nào! Tôi ko có chạy đâu mà lo! Hắn bỏ tay nó ra… Lúc này nó nhìn hắn và thầm nghĩ _Tên này điên thật rồi! Trời thì nóng như thiêu như đốt thế này mà hắn lại đội nón, mặc áo khoát, mang khẩu trang nữa chứ! Đúng là đồ điên… làm mất hết thời gian của mình! DAMN IT… …
5 fút sau, cảnh sát đến, nó và hắn cứ thế fân bua chuyện của mình với cảnh sát… _Thôi thôi… được rồi! Từng ng nói thôi chứ! Bây h 2 ng cho tôi xem chứng minh thư nào? Nó mở túi xách và trao cho cảnh sát hộ chiếu của nó… _Cô ko fải là ng Đài Loan àh? Cảnh sát hỏi khi nhìn vào hô chiếu _Vâng. Tôi là ng Việt Nam, tôi là du học sinh. _Thế tên cô đọc như thế nào? Cảnh sát hỏi _Lâm… tên tôi là Lâm _Lâm… Cảnh sát lập lại _Ya… Lâm… tiếng Hoa thì đọc là Lin… _Còn anh, cho tôi xem chứng minh thư nào? Đừng nói với tôi anh cũng ko fải là ng Đài Loan nha! _Ko… Tôi là ng Đài Loan Hắn trả lời _Tên anh là Thần Diệc Nho? Cảnh sát hỏi _Vâng! _Vậy anh là thành viên của Fahrenheit _Oh?... Anh cũng bik Fahrenheit ah? Tôi là thành viên của Fahrenheit! Anh có thể gọi tôi là Calvin. _FAHRENHEIT Nó la lên _Cái gì? Anh là thành viên của Fahrenheit! Oh god… oh my god… _Thế cô ko nhận ra anh ta huh? Cảnh sát hỏi _Tất nhiên! Anh ta cải trang như thế thì làm sao tôi nhận ra đc! Nhìn cứ như tên biến thái áh! _Tôi ko fải là tên biến thái! Hắn cãi lại _Thôi đc rồi! bây h đến chuyện của 2 ng đây!... _Tôi đã nói rồi!… Cô ta theo dõi tôi cả tuần nay rồi! Cô ta là paparazzi đó! _Tôi ko có theo dõi anh! Tôi cũng ko fải là paparazzi. Nó fân bua với cảnh sát _STOP… Cảnh sát la lên _Được rồi! vậy tại sao cô lại đi theo anh ta? _Tôi ko đi theo anh ta! Nhà trọ của tôi ở cuối con đường kia! Ngày nào tôi cũng đi bằng con đường này về nhà! Ko đi bằng đường này thì đi bằng đường nào h? Nó trả lời _Còn anh thì sao? _Nhà tôi ở kia kìa! Hắn trả lời _Thôi đc rồi! Tôi hiểu rồi! 2 ng chỉ hiểu lầm thôi! Bây h mọi chuyện đc sáng tỏ rồi chứ? _Vâng Cả 2 trả lời… rồi hắn nhìn đồng hồ và hét toáng lên _OH MY GOD… trễ h rồi! Thôi chào anh! Thế là hắn chạy như điên về phía trc _Đồ biến thái! Ko ngờ 1 trong 4 chàng trai nổi tiếng nhất Đài Loan lại như thế này sao? Nó lầm bầm trong miệng _Eh, cô có cần tôi đưa về ko? Cảnh sát hỏi _Oh… ko cần đâu! Tôi sắp về tới nhà rồi! Cảm ơn anh đã đến… nếu ko… tôi ko bik chừng nào hắn mới cho tôi đi! _Vậy, cô về cẩn thận! Chào cô… _Vâng, chào anh! …
Tại nhà nó _Lâm, sao cậu bực tức dữ vậy? Bạn nó hỏi _Joyce, cậu đừng nói đến chuyện này nữa! Nếu ko mình sẽ điên lên mất! _Ok… Ok… Mình sẽ ko nói nữa! Mình đi tắm đây!... Ah… nhóm trưởng gọi điện thoại cho cậu đấy! Nhóm trưởng bảo là ko liên lạc đc với cậu! _Oh, chắc có lẻ là mình tắt máy! Để mình gọi cho nhóm trưởng! Nó mở túi xách lấy điện thoại nhưng… _Ủa, ở đâu rồi ta! Rõ ràng là bỏ trong đây mà! Và… _Oh god! Hắn lấy điện thoại của mình rồi! Cái tên này đáng ghét thật! Phải gọi điện thoại đòi lại mới được! | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:28 am | |
| Chap 2:Tại phòng tập của Fahrenheit: Ring ring ring “_Ahbu, nghe điện thoại giùm mình đi!" - Tiếng của Cal. _Uh!” _Alô, đây là điện thoại của Calvin, hiện h anh ấy đang bận! Bạn có thể để lại lời nhắn...! _Ahbu?... Cậu phải ko? Nó hỏi: _Oh, tôi là Ahbu, nhưng cô là ai? _Hey… hey… hey... Cậu mới ko đi học có 1 tuần thôi mà quên cả mình luôn huh? Thằng khỉ kia! _Lâm?... Cậu đấy àh? Ahbu vội nói _Ya, mình đây, Lâm đây! Tưởng quên luôn rồi chứ? _Mình ko dám quên đâu! Cậu sẽ giết mình chết mất! Nhưng sao cậu lại bik số điện thoại của Calvin? _Đấy ko fải là điện thoại của hắn mà là của mình! _Huh? Của cậu? Ahbu cầm điện thoại ra và nhìn xung quanh _Oh, đúng rồi. Điện thoại của cậu mà! Sao lại ở trong túi xách của Calvin?... _Cậu đi mà hỏi hắn áh!...Nó bực tức _Uh, mình sẽ hỏi… _Ah, Ahbu này! Nó hạ giọng _Sao? _Cậu đang ở đâu thế? Lâu quá mình ko gặp cậu! _Mình đang ở phòng tập. _Huh? 11h tối rồi mà cậu còn ở phòng tập huh? _Uh! Bọn mình đang tập bài hát mới trong film “ROLLING LOVE”… _Oh? Film mới của Da Dong fải ko? _Uh!... _Ahbu…Nó nhõng nhẻo _Gì nữa đây! _Xin cho mình chữ ký của Da Dong đi! _Gì? Cậu có bao nhiêu chữ ký của Da Dong rồi mà còn xin nữa! _Mình bảo là cậu xin cho mình, hiểu ko? Đó là lệnh…Nó cao giọng _Ok… Ok… mình bik rồi! Cậu dữ dằn quá! Ahbu thở dài _Ah, tí nữa là quên! Ngày mai cậu nhớ đi học nha! _Sao vậy! Ngày mai đâu có thi hay kiểm tra môn gì đâu! Mình bận lắm! _Oh god! Ngày mai nhóm tụi mình có bài thuyết trình đó! _Thì sao? _Thì sao áh? Ngày mai đến lượt cậu thuyết trình đó! _Huh? Tới lượt mình rồi áh?... Nhưng tại sao lại là mình? _Oh god! Chính cậu nói là cậu sẽ thuyết trình đề án này mà! Ko nhớ huh? _Oh… mình có nói điều đó sao? Nhưng… nhưng mình chưa chuẩn bị gì cả! _Mình bik! Vì thế mình đã chuẩn bị cho cậu rồi! Ngày mai cậu chỉ cần đọc sơ là hiểu rồi! Cậu thông minh mà! Đúng ko? _Ôi, mình yêu cậu bik bao! Yêu cậu nhiều lắm! _Thôi thôi… cậu đừng nói những câu như thế nữa! Mình nổi da gà lên hết rồi nè! _Vậy mình xin chữ ký của Da Dong cho cậu ha? _Bik như thế là tốt! Haha, mà ngày mai nhớ đến trường đó! Cậu mà ko đến thì cậu bị cấm thi luôn đó! Nhớ nha! _Oh, ngu sao ko đến! Ngày mai bận đến mấy mình cũng fải đến! Haha… “_Ahbu, vô tập kìa! Làm gì ngoài đó thế! _Oh… vô ngay!” _Mình cúp máy nha! Da Dong yêu dấu của cậu gọi mình đó! ¬_Uh… àh mà này! _Huh? _Ngày mai nhớ đến trường đó! Mang cả điện thoại cho mình nữa! Nhớ đó! _Uh, cậu ngủ ngon! Mình yêu cậu nhiều lắm!... _Mình bik!... …
Tại nhà nó _Cậu gọi điện thoại cho nhóm trưởng huh? Joyce hỏi _Ko… mình gọi cho Ahbu… _Huh? Sao cậu ko gọi cho nhóm trưởng đi! Anh ấy sẽ giết cậu đó! _Ohoh… Nó bấm số của nhóm trưởng _Alô, em Lâm đây! Em đã gọi cho Ahbu rồi! Cậu ấy nói là ngày mai cậu ấy sẽ đến! Mà nếu cậu ấy ko đến thì em sẽ làm thay, anh đừng lo! _Oh… anh ngủ đây...(Ngáp)! Nhóm trưởng nói _Oh… anh ngủ ngon! _Thôi, mình đi tắm đây! Tắm cho trôi hết những xui xẻo của ngày hôm nay!Nó nói quay sang Joyce. _Hôm nay, cậu gặp nhiều xui xẻo lắm huh? _Trên cả xui xẻo! Tí nữa mình sẽ kể cho cậu nghe! …
Trong khi đó, tại phòng tập _Cậu là cái gì ngoài đó mà lâu dữ vậy? Da Dong hỏi _Mình nghe điện thoại giùm Calvin… àh, mà ko, điện thoại của mình! Ahbu trả lời _Huh? Điện thoại của mình rồi điện thoại của cậu! Là sao thế! Calvin lên tiếng _Cái này mình nên hỏi cậu mới đúng! _Hỏi mình cái gì? Hắn thắc mắc Sau đó Ahbu đưa điện thoại đưa cho Calvin _Điện thoại của cậu fải ko? _Ko _Sao nó lại nằm trong túi xách của cậu? _Trong túi xách của mình? Hắn ngây người _Ohoh… mình đã cầm nhầm rồi! _Cầm nhầm? Sẵn đây mình cũng thông báo cho cậu bik, đây là điện thoại của bạn mình! Cậu đã làm gì cô ấy? Cô ấy rất tức giận khi nghe đến tên cậu! Cậu đã làm gì? Lúc này Chun và Da Dong bắt đầu tò mò… _Chuyện gì vậy Ahbu? Chun hỏi _Calvin, trả lời Ahbu đi! Da Dong nói _Thì ra cô ta lại là bạn của cậu! Trái đất này sao lại nhỏ bé thế? Cô ta tên gì nhỉ? _Lâm… Ahbu trả lời _Ah… cái cô gái mà cậu hay xin chữ ký của mình giùm fải ko? Thì ra là cô ấy! _Calvin, chuyện gì xảy ra vậy? Ahbu hơi lớn tiếng Sau đó, hắn kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe… và kết thúc câu chuyện là hàng loạt tiếng cười _Haha… cậu chết chắc rồi! Haha… nếu cô ấy gặp lại cậu thì cậu chết chắc! Haha… Ahbu cười to _Mình cầu trời là sẽ ko gặp lại cô ấy nữa! 1 lần là quá đủ rồi! …
Lúc này tại nhà nó _Haha… Joyce cười _Chuyện này mình thấy chẳng buồn cười tí nào cả! Nó nói _Mình ko ngờ Calvin lại thú vị như vậy! Haha… _Thú vị? Mình thấy biến thái thì đúng hơn! _Hey… hey… Cậu ko nên nói như thế về thần tượng của mình chứ! Anh ấy đã làm đổ gục bao nhiêu cô gái chỉ qua học vấn của anh ấy thôi đấy! _Mình ko quan tâm!... Đối với mình hắn vẫn là 1 tên biến thái! _Hey… Cậu muốn chết huh? _Ok… Ok… Mình ko nói nữa! Nó bĩu môi _Mình nghĩ chúng ta nên đi ngủ… Ngày mai là 1 ngày vất vả lắm đấy!
Được sửa bởi Admin ngày Tue Jan 13, 2009 6:33 am; sửa lần 1. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:31 am | |
| Chap 03:
Sáng hôm sau Ring ring ring _Joyce, nghe điện thoại của cậu đi kìa? Nó nói với giọng ngáy ngủ _Oh… Ai gọi vào h này vậy trời? Joyce nhăn nhó, mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại _Alo… Joyce nghe! _Joyce, Ahbu đây? _Mình bik ngay mà! Mỗi lần ko ngủ đc là cậu lại gọi điện thoại fá mình mà! Cậu muốn mình nhai đầu cậu huh? Joyce nhăn nhó _Cậu và Lâm dậy chưa? _Tất nhiên là chưa? Làm gì mà gọi sớm thế? _Ohoh… mình ko có cố tình fá giấc ngủ của cậu! Có chuyện gấp mà! Ahbu năn nỉ _Nhưng mà có chuyện gì? _Nói với Lâm là đưa tài liệu thuyết trình hôm nay cho mình, mình cần đọc nó gấp! _Oh… lần này mình tha cho cậu! Lần sau mà fá giấc ngủ của mình nữa thì cậu bik tay mình! Joyce cúp máy _Lâm, Ahbu cần đọc tài liệu, cậu ấy đang đợi dưới nhà kìa, đem xuống cho cậu ấy đi! _Thằng khỉ này sao mà làm khổ đời mình thế này! Cậu xuống đưa giùm mình đi! Mình buồn ngủ quá! _Ko, Ahbu nói cậu đem xuống chứ ko fải là mình! Nó và Joyce cứ đùn đẩy cho nhau mải nhưng lần này Joyce lại thắng… Nó lồm cồm ngồi dậy lấy tài liệu trên bàn rồi vớ lấy cái áo khoát. Nó nhìn đồng hồ và lắc đầu Khi nó xuống dưới nhà, vật thể đầu tiên xuất hiện trc mặt nó là 1 chiếc xe vô cùng to lớn… bỗng dưng cánh cửa xe từ từ mở ra, xuất hiện sau cánh cửa là Ahbu, ng luôn làm khổ đời nó… _Lâm… Ahbu gọi _Cậu điên àh? Bik bây h là mấy h ko? Làm gì đến sớm vậy? _Thì mình cần đọc tài liệu để thuyết trình mà… mình đâu có muốn fá giấc ngủ của cậu đâu! _Thôi đc rồi! Mà cậu đi cái xe gì mà to thế? Xe của cậu đâu? _Àh, xe này là của công ty… xe mình để ở nhà rồi! _Mình vào nhà đây! Cậu cứ đọc tài liệu đi! Có gì ko hiểu thì sáng mai hỏi mình! Ok?... Gặp lại cậu ở trường! _Uh, cậu vào nhà đi! Mình yêu cậu lắm! _Yêu mình áh? Thế chữ ký của Da Dong đâu? Có xin cho mình ko? Nó cười hí hửng _Ối trời! Tưởng cậu quên luôn rồi chứ! Ahbu liền mở cửa xe lấy vài thứ rồi đưa cho nó… _Đây là nón của Da Dong tặng cho cậu, sướng nhá! Còn đây là hình và chữ ký của Calvin, đưa nó cho Joyce… _CALVIN.. Nó hét lên _Đừng nhắc đến tên của hắn nữa! _Àh, mình nghe Calvin kể chuyện hôm qua rồi! Mình cười đau cả bụng khi nghe xong! Đến bây h mình vẫn buồn cười. Haha… _Buồn cười? Mình muốn lên máu khi nghe đến tên hắn chứ ở đó mà buồn cười! Thôi mình vào nhà đây! Tự nhiên sao hôm nay trời lạnh thế này!? _Thôi, cậu vào trong xe ngủ luôn đi… trong đó có chỗ ngủ đó! _Ohoh… sao ko nói sớm? Làm mình đứng lạnh quá trời! _Quên! Bây h là mùa hè mà sao trời lại lạnh thế nhỉ? Thôi, vào xe đi! Cả 2 chui vào trong xe, nó thì nằm lăn ra ngủ còn Ahbu thì cậm cụi ngồi đọc tài liệu! _Ahbu, 7:00AM gọi mình dậy nha! Sẵn đưa mình mượn áo khoát của cậu luôn đi! Lạnh quá àh! _Oh… Rồi Ahbu quăng cho nó cái áo khoát của Ahbu _Cám ơn cậu! Mình ngủ đây! Nhớ chăm chỉ đọc tài liệu nha! …
6:45AM _Đừng mà! Đừng bỏ mình đi mà! Ahbu, giữ cậu ấy lại đi! Ahbu… _Lâm… Lâm… Tỉnh dậy nào! Tỉnh dậy… Nó tỉnh dậy và nhận ra là nó đang mơ _Cậu lại mơ thấy cậu ấy sao? _Uh, mình vẫn mơ thấy cậu ấy, Ahbu àh! Và nó khóc _Ngày nào mình cũng thấy, ngày nào cũng thấy Nó khóc to hơn Ahbu ôm lấy nó… _Ko sao, ko sao… Đừng khóc nữa! Mọi chuyện đã qua rồi! Đừng khóc nữa! Ahbu lau nc mắt cho nó _Mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi fải ko Ahbu? _Uh, mọi chuyện chỉ là quá khứ thôi! Đừng khóc nữa! Cậu mà khóc nữa thì cậu sẽ biến thành “gấu trúc” đó! _Uh, mình sẽ ko khóc nữa! Mình vào nhà luôn đây! _Uh, cậu gọi Joyce dậy rồi bọn mình đến trg luôn! _Đến trg? Đi bằng xe này ah? _Uh! _Cậu điên àh? Đến trg bằng xe này để cho fan của cậu fát hiện àh! _Ờ ha? Vậy thì mình về công ty trả xe rồi đến trg sau! _Uh… mình và Joyce tự đến trg đc mà! _Oh, bye! Àh, bài làm của cậu trên cả tuyệt vời! Mình đã hiểu mọi vấn đề rồi! Cám ơn cậu nha! _Ko có gì! Bạn bè tốt mà! _Eh, ko lấy quà của Da Dong àh? _Quên… Àh, điện thoại của mình đâu? _Chết! Để quên trên công ty rồi! _Hay! Tí nữa nhớ lấy cho mình đó! _Uh! Mình sẽ đưa lại cho cậu! _Nhớ đó! Tí nữa 9:00AM có mặt ở trg! Cậu mà ko đến coi như cậu bị out môn này luôn đó! _Bik mà! Mình sẽ đến! Bye… …
8:45AM _Lâm, sao Ahbu chưa đến nữa? Nhóm trưởng hỏi nó _Em ko bik nữa! Để em gọi điện thoại cho Ahbu Nó mở túi xách định lấy điện thoại nhưng… _DAMN IT… Ahbu chưa đưa điện thoại cho mình nữa! Calvin đáng ghét kia, anh đừng để tôi gặp lại anh nữa! Oh shit… Nó nguyền rủa _Lâm, khỏi gọi nữa! Ahbu đến rồi kìa! _Đâu? Nó hỏi _Kìa _Ahbu… ở đây nè! Lẹ lên! _Sorry mọi ng… mình đến trễ. Mà đến lượt nhóm mình chưa? _Sắp rồi! _Alô… mời nhóm 7 lên thuyết trình! Thầy giáo gọi _Tới nhóm mình rồi kìa? Lên thôi! _Lâm ơi! Sao mình run thế này! Ko đứng đc nữa rồi!... Ahbu lo sợ _Ahbu… Ahbu…! Listen to me!... Nó nói giọng nghiêm túc _Mình đang nghe đây? _Bình tĩnh… tự tin… cứ xem đây như là sân khấu của cậu! Ok? Mình sẽ là trợ lý của cậu, nếu cậu quên bất cứ điều gì thì cứ nhìn mình, mình sẽ giúp cậu! Ok? _Ok! Nó và Ahbu bắt tay nhau theo kiểu những tay chơi bóng rổ và hô to “WE WIN WHEN WE BELIEVE… GO” …
Sau 1 tiếng đồng hồ đấu tranh dữ dội với những câu hỏi hóc búa của thầy cô và bạn bè, cuối cùng nhóm 7 của nó cũng hoàn thành bài thuyết trình… _Cám ơn mọi ng đã lắng nghe bài thuyết trình của chúng tôi!... Xin cám ơn mọi ng, cám ơn… Ahbu gởi lời cám ơn đến mọi ng trong hội trg và sau đó là hàng loạt tiếng vỗ tay của bạn bè trong lớp, dĩ nhiên có cả fan hâm mộ của Ahbu nữa! _Ahbu, cậu có nhiều fan đến như vậy sao? Nó thì thầm với Ahbu _Tất nhiên! H cậu mới bik huh? Mình là ng nổi tiếng mà! Haha… _AHBU, CẬU GIỎI LẮM! BOO HOO… 1 giọng nói từ fía cuối hôi trg fát ra làm cho những tiếng vỗ tay ngưng lại, nó chăm chú nhìn xem ng đó là ai! Và… _Ahbu… Cậu có điên ko? Cậu đem họ đến đây làm gì? Nó nói _Mình ko đem họ đến! Họ tự đến đấy! _Oh god! Trg mình sắp náo loạn rồi! Làm sao bây h? _Bây h mình và cậu thoát ra khỏi nơi này đã rồi tính! _Còn họ thì sao? _Kệ họ, họ bik cách giải quyết mà! H bọn mình đi thôi! Joyce, mình đến COFFEE NO.1 Cậu thu dọn giùm mình rồi đến đó nha! H mình chạy trốn cái đã! Cám ơn cậu luôn… yêu cậu nhất trên đời này! _Uh… đi đi… mình ko cần cậu yêu đến như vậy đâu! Ahbu và nó chạy như điên xuống gara, leo thật nhanh lên xe và chạy mất! Ahbu đưa nó đến COFFEE NO.1 trong 1 trang fục vô cùng kính đáo _Sao mà làm bạn với ng nổi tiếng lại khổ như thế này! Lúc nào đi đâu cũng fải cải trang, mà trời nóng như thế này chắc là mình chết mất thôi! Nó nhăn nhó _Thôi, đừng có nhăn nhó nữa! Bao nhiêu ng muốn đc như cậu mà ko đc đấy! Nếu nóng quá thì cởi nó ra đi! _Thế đc ko? Ko ai fát hiện chứ! _Ko sao! Cả thế giới này đều bik cậu là ai! _Sao họ bik? _Thi trong blog của mình có đầy hình cậu và Joyce mà! Fan nào mà ko bik 2 cậu là bạn thân của mình! _Thế áh! Mình và Joyce nổi tiếng đến vậy sao? _Tất nhiên… ngay cả trong profile vùa mình cũng có tên cậu và Joyce mà! Haha…
Ring ring ring _Có gì ko Da Dong? _Cậu đang ở đâu? _COFFEE NO.1 _Bọn mình đến đó ngay! Bye
_Da Dong huh? Có chuyện gì thế? Nó hỏi _Họ sẽ đến ngay bây h! _Huh? Họ sẽ đến đây? _Uh… _Có Calvin ko? _Mình nghĩ là có! _Thế thì mình về! Mình thề là sẽ ko gặp lại hắn nữa! _Cậu điên àh! Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi mà! Mà Joyce đến rồi kìa? Về làm gì nữa!... _Hi guys… Joyce chào _Joyce, cậu ấy đòi về kìa! Ahbu nói _Sao vậy? _Tí nữa Chun, Da Dong và Calvin sẽ đến đây! Nghe đến tên của Calvin, thế là cậu ấy đòi về! _Nhảm vậy! Cậu mà về thì mình cắt đứt tình bạn với cậu luôn! _Mình cũng vậy! Ahbu thêm vào Nghe 2 đứa bạn thân hăm dọa như thế nó lại đâm ra sợ nên đành ngậm ngùi ngồi lại… nhưng trong lòng nó thì chẳng muốn tí nào!
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 14, 2009 1:56 am; sửa lần 2. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:37 am | |
| Chap 04: _AHBU Chun gọi _Hey hey hey… nhỏ nhỏ cái miệng giùm mình đi! Cậu muốn mọi ng fát hiện huh? _Sorry… àh, ai đây Ahbu… giới thiệu đi chứ! _Ok… Giới thiệu với mọi ng đây là Lâm và Joyce… 2 cậu, còn đây là… _Ahbu… mình bik! Joyce lên tiếng _Chào các anh, em là Joyce, em là fan hâm mộ của Fahrenheit, đặc biệt là fan của Calvin… Joyce hí hửng giới thiệu _Còn đây là Lâm fải ko? Da Dong hỏi _Vâng… Nó mắc cỡ trả lời _Vậy em là fan của anh fải ko? Da Dang sáp lại nó _Wang Dong Cheng… Tránh xa cô ấy ra… Ahbu lên tiếng _Ok… Ok… _Lâm, đây là Chun… _Vâng, chào anh! _Đây là Calvin… 2 ng đã gặp nhau rồi fải ko? Ahbu tiếp tục giới thiệu nhưng đã có lửa tóe ra từ 2 đôi mắt… Ahbu nhận ra điều đó và… _Hey… 2 ng đừng như thế chứ! Chỉ là hiểu lầm thôi mà! Ngồi xuống đi nào! Rồi cả 6 ng ngồi xuống và than hồ tán gẫu… Joyce thì nói luôn miệng… Chun thì cứ thế mà ăn… Da Dong thì tha hồ kể chuyện cười… Ahbu thì cười haha, nụ cười ấn tượng của Ahbu… nhưng có 2 con ng ngồi nhìn nhau chầm chầm… mà ko thể nói đc lời nào!... _Ahbu, mình buồn ngủ quá àh! Mình muốn về Nó nói thầm với Ahbu _Cậu mệt àh… vậy mình đưa cậu về! _Thôi khỏi… tí nữa cậu fải đến film trg Pi Li MIT mà! _Oh, mình quên… Ôi, Joyce về rồi, nếu ko mình bảo cậu ấy đưa cậu về! Đợi mình tí nha! Ahbu quay lại nói với 3 ng còn lại. _Hey, hôm nay các cậu có ai rảnh ko? _Mình rảnh… có gì ko? Hắn lên tiếng _Vậy thì cậu đưa Lâm về giùm mình đc ko? Cô ấy ko đc khỏe… mà mình thì bận rồi! _WHAT? _Calvin, cậu ko nên tỏ ra như thế chứ! Đàn ông con trai đừng có thù dai chứ! Ahbu mỉa mai _Ahbu, mình có thể đón taxi về đc mà! Ko cần như thế đâu! _Lâm… ko… đc… cãi… lời… mình… Ahbu tức giận Lúc này, ko chỉ nó mà 3 ng còn lại cũng giật mình với thái độ như thế của Ahbu _Hey, câu là bạn mình chứ ko fải là mẹ của mình… đừng tỏ thái độ như thế với mình… Ok? Nó bắt đầu nổi nóng _Thôi… thôi… đc rồi! Mình sẽ đưa cô ấy về! Đừng tức giận như thế! Hắn lên tiếng Hắn đứng dậy và kéo nó ra khỏi COFFEE NO.1 _Anh buông tôi ra nào! _Được rồi! Look at me… Ahbu và tôi là bạn bè tốt của nhau! Tôi ko muốn làm cho Ahbu buồn vì chuyện nhỏ nhặt như thế này! Vì vậy, mời cô lên xe… tôi đưa cô về! _Tôi ko cần… Nó bướng bỉnh _Này, đừng có bướng bỉnh như thế! Lên xe giùm tôi đi! PLEASE Nó bỗng suy nghĩ lại rồi ngậm ngùi lên xe… …
Trên đường đi, cả 2 ko hề nói với nhau 1 câu nào! Nó ghét hắn mà… làm sao có thể nói chuyện với hắn nữa! Nó bực tức với việc lúc nãy Ahbu tức giận với nó… bực tức cộng với việc buồn ngủ làm nó ngủ thiếp đi lúc nào cũng ko hay… và… _Đừng đi mà… Đừng bỏ mình đi mà! Mình xin cậu đấy…! _Này cô… Hắn dừng xe và gọi nói dậy nhưng ko đc, hắn vỗ nhẹ vào mặt nó nhưng vẫn ko đc… hắn lay nó dậy nhưng nó lại ôm chặt tay hắn và khóc… _Cậu đừng bỏ mình mà… mình xin cậu đấy! _Lâm… tỉnh dậy… Lâm… Hắn bắt đầu lay mạnh nó hơn và nó tỉnh dậy… nó nhận ra nó đang ôm cánh tay của hắn! Nó buông tay hắn ra và lùi lại… _Xin lỗi _Ko sao! Tôi ko tính toán gì đâu! Cô mơ thấy gì mà khóc to thế? _Àh, ko có gì! Cảm ơn anh đã đưa tôi về… cám ơn anh! _Đừng khách sáo như thế! Nhà tôi cũng gần ở đây mà! _Dù sao cũng ơn anh!... _Thôi chào cô tôi về! _Vâng, chào anh! Anh về an toàn… …
Nó mệt mỏi bc vào nhà, nằm dài trên giường, nhắm mắt lại và mong muốn có 1 giấc ngủ thật dài để quên đi mọi giấc mơ kia! Đã 4 năm trôi qua nhưng giấc mơ ấy vẫn xuất hiện, vết thương ấy dường như ko thể nào lành lại đc mà còn sâu hơn nữa… _Mình nhớ cậu… làm sao để mình quên đc cậu đây? Làm sao đây? Còn hắn, lái xe về nhà với hàng tá nhưng câu hỏi trong đầu _Cô ta nằm mơ thấy cái gì mà khóc dữ thế nhỉ? Làm mình cũng sợ theo!2 ngày sau, tại COFFEE NO.1 _Ahbu, cậu và cô ấy vẫn còn giận nhau àh? Hắn hỏi _Ai? Lâm áh? _Uh… _Ko có chuyện đó đâu! Ahbu cười _Ơ, mình thấy hôm đó cậu và cô ấy có vẻ tức giận lắm mà! Hắn ngạc nhiên _Ôi, chuyện thường ngày ấy mà! Bọn mình hay nổi nóng như thế lắm! Mỗi lần cô ấy trở nên bướng bỉnh là mình lại nổi nóng lên ngay… nhưng ko bao h có chuyện giận nhau đâu! _Thế àh! Vậy mà mình cứ tưởng 2 ng giận nhau cứ! _Hìhì… ko có đâu! Àh, mà hôm đó cậu đưa cô ấy về an toàn chứ? _Uh, an toàn. Mình thấy cô ấy vào nhà rồi mới về! _Ôi, cám ơn cậu nhiều lắm! _Ko có gì! Mình thấy cô ấy rất quan tâm đến cậu! Hôm cậu thuyết trình cô ấy cũng giúp cậu rất nhiều! _Uh, bài thuyết trình hôm đó cũng là cô ấy chuẩn bị cho mình! Mình bận rộn với việc đóng film, hát hò cùng với các cậu còn đâu thời gian để học nữa! Bài làm trên trg cô ấy cũng làm cho mình, mình nghỉ học cô ấy cũng giảng lại bài cho mình, mình nghĩ nếu như ko có cô ấy chắc là mình bị đuổi học mất rồi! Hìhì… _Vậy cô ấy yêu cậu huh? Hắn tò mò _Yêu mình? Haha… ko hề có chuyện đó đâu! Có chết cô ấy cũng ko yêu mình! _Thật ko? _Mình nói dối cậu làm gì? Cô ấy từng nói rằng: Nếu 1 ngày nào đó cô ấy yêu mình, cô ấy sẽ đi bằng răng! Haha… _Huh? Hắn ngạc nhiên _Cô ấy sẽ ko yêu mình đâu! _Cậu mất giá đến vậy sao? Hắn cười _Mình nghĩ đối với cô ấy mình mất giá thật! Cô ấy bảo mình ko có khí khái nam nhi! _Huh? Hắn ngây ng _Thật áh! Cô ấy nói mình giống con nít, nói mình hay khóc, nói mình điệu nữa… Nhất là khi mình gia nhập Fahrenheit, cô ấy còn nói mình giống con gái! _Oh… thì ra trong mắt của cô ấy, cậu như thế sao? _Uh, bởi vậy bây h mình fải cố gắng mạnh mẽ hơn nữa! Haha… Thật sự cô ấy rất có cá tính. Mình vẫn nhớ ngày đầu tiên mình gặp cô ấy… Hôm đó, bọn mình có 1 bài kiểm tra để xếp lớp, lúc ấy mình học lớp 10, mình và cô ấy thi cùng fòng. Trong fòng thi, cô ấy chẳng nói gì cả, cứ thế im lặng mà làm bài. Còn mình thì lanh chanh lắm, ném bài giải cho thằng bạn khác nhưng ko may lại rơi trúng ngay bàn cô ấy. Cô ấy cầm lên, nhìn mình rồi ngớ ra… nhưng khổ nổi giám thị lại thấy đc! Thế là cô ấy bị tịch thu bài làm vì giám thị nghĩ rằng cô ấy gian lận. Lúc ấy cô ấy cũng chẳng nói gì cả, cũng ko fân bua gì, cô ấy đứng dậy rồi đi thẳng về fía bàn mình! _Huh? Đến bàn cậu! Để làm gì? _Cậu đoán thử xem! _Đánh cậu àh? _Ko, cô ấy ko thix bạo lực đâu! _Chứ cô ấy làm gì? _Xé bài làm của mình. _Huh? _Cậu thấy cô ấy có cá tính chưa! Thế là bọn mình đc xếp cùng lớp luôn! Hoho… _Rồi sau đó sao nữa? _Thì bọn mình có 1 cuộc cãi nhau nảy lửa luôn rồi từ đó trở thành bạn cho đến bây h! Hoho… _Mình ko ngờ cậu và cô ấy làm bạn với nhau bằng cách ấy! _Cậu thấy thú vị ko? _Uh, rất thú vị. Hắn cười _Àh, còn cái này nữa! Nếu như fan của cậu đổ gục vì thành tích học tập của cậu thì cô ấy ko bao h đổ đâu! _Vì sao? _Cô ấy học cừ lắm, có thể là giỏi hơn cả cậu nữa đó! Cô ấy đang fỏng vấn để lấy học bổng sang Anh nữa! Ko bik là có đậu ko? Nhưng mình mong cho cô ấy ko đậu! _Sao thế? _Mình ko muốn cô ấy xa mình… mình thật sự cần cô ấy! Hìhì… _Cậu nói như thể là cậu yêu cô ấy áh! _Mình cũng từng nghĩ như thế nhưng ko fải! Mình cần cô ấy như 1 ng bạn, mình cũng cần cả Joyce nữa! Mình yêu 2 ng đó lắm! Hìhì… Mình thật sự may mắn và hạnh fúc khi có cả 2 là bạn! Nhưng… _Nhưng gì? _Lâm có cái gì đó rất bí ẩn! Cô ấy ko bao h kể cho mình nghe khoảng thời gian cô ấy sống tại Việt Nam, có đôi khi mình hỏi nhưng cô ấy cũng chỉ im lặng thôi… đến bây h quá khứ của cô ấy vẫn là dấu chấm hỏi to lớn… _Àh, hôm mình đưa cô ấy về, cô ấy đã mơ thấy gì đó và khóc rất to… _Lại là giấc mơ đó. Nó đeo bám theo cô ấy 4 năm rồi, cũng bởi vì nó mà cô ấy đóng cửa trái tim cô ấy lại luôn… Cô ấy cái gì cũng có, nhưng tình yêu thì ko… Ahbu buồn bã _Chuyện gì đã xảy ra vậy?… _Àh, thì… mà sao hôm nay cậu lại hỏi nhiều về cô ấy thế? _Mình chỉ tò mò thôi! Hắn giả vờ cười _Thôi, mình sang nhà cô ấy đây! Hôm nay mình fải trả điện thoại cho cô ấy, nếu ko thì mình chết chắc! Hìhì…
| |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 6:39 am | |
| Chap 05:Ring… ring… ring _Arron nghe! _... _Vâng, tôi sẽ đến ngay… _Chuyện gì vậy? Hắn hỏi _Film trg Pi Li MIT gọi mình! Vậy là hôm nay mình ko thể trả điện thoại cho Lâm rồi! Cô ấy sẽ giết mình chết mất! _Vậy, đưa nó đây, mình sẽ đưa cho cô ấy. _Huh? Ahbu ngạc nhiên _Nhà mình gần nhà cô ấy mà, mình cũng muốn về nhà, mấy ngày nay toàn ở trong công ty ko, muốn về nhà 1 tí! _Huh? Ahbu lại ngạc _Mình tốt với cậu như thế mà cậu còn “huh” nữa! _Mình chỉ ngạc nhiên thôi mà… Hìhì… nhờ cậu vậy… gặp lại cậu chiều nay nha! Bye… …
Tại nhà nó _Ôi, cám ơn anh. Làm fiền anh quá! _Ko sao! Ahbu nhờ tôi mà! Cậu ấy fải đến film trg nên ko đưa cho cô đc! _Nhưng dù sao cũng cám ơn anh đã mang đến cho tôi, tôi mà ko có nó thì đời tôi cũng toi luôn! _Sao thế? _Nhóm trưởng của tôi hay liên lạc với tôi về chuyện bài vở, mấy hôm nay tôi ko có điện thoại nhóm trưởng fải liên lạc với Joyce! Mà Joyce thì hay quên lắm, nên mọi chuyện cứ rối tung lên! _Thì ra là thế! Àh, cô ăn trưa chưa? _Chưa… có gì ko? _Thế thì đi ăn với tôi đc ko? _Ko đc đâu! _Sao thế? Hắn thắc mắc _Ôi, anh tham gia làng giải trí mà anh ko bik chuyện căn bản này sao? _Ý cô là gì? _Oh God… ý tôi là nếu paparazzi bắt gặp anh đi ăn với tôi thì ngày mai sẽ có chuyện lớn trên mấy tạp chí lá cải đó! _Thế mỗi lần cô đi ăn với Ahbu thì sao? _Ahbu ah? Chúng tôi cùng đi rất đông ng, thường là cả nhóm hoặc là đến nhà của Ahbu… với lại ai mà ko bik tôi chỉ là bạn của Ahbu thôi… _Vậy thì tôi fải làm sao? Tôi cải trang là đc fải ko? _Xin anh! Trời nóng như thế này anh còn cải trang nữa thì anh chết chắc… _Ah, tôi nghĩ ra cách rồi! Cô vào trong xe đi! _Làm gì? _Cứ vào trong xe đi đã! Rồi hắn đẩy nó lên xe, nổ máy và chạy đi… …
_Thì ra đây là cách mà anh ăn trưa cùng tôi sao! Ăn trên xe… Hìhì… _Uh… chỉ còn cách này thôi!... _Nhưng mà nó hiệu quả lắm! Hìhì… _Àh, cô còn ghét tôi về chuyện hôm đó ko? _Hôm nào? Nó thắc mắc _Lần đầu tiên tôi gặp cô đó! _Ah, tôi ko nhỏ mọn đến thế đâu... chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà! _Vậy mà tôi cứ nghĩ là cô sẽ ghét tôi lắm! _Ko ko… ông bà đã có câu: “Ghét của nào trời trao của đó”! Bởi vậy ghét làm gì cho mệt… mình đã ko thix ng đó mà lại còn trao cho mình nữa thì còn đau khổ hơn… Đúng ko? Vì vậy hay yêu thương mọi ng xung quanh… hoho… _Ôi, tôi ko ngờ cô lại triết lý đến vậy! _Uh… Nó cười _Cô và Ahbu chơi với nhau rất thân fải ko? Hắn hỏi _Uh… rất thân! Nhưng sao anh lại hỏi vậy! _Thì… mỗi lần Ahbu kể về cô, mắt cậu ấy cứ sáng lên như đèn pha áh! _Anh ko nói quá đấy chứ! Ahbu hay bịa thêm lắm! Đừng nên tin… Nó cười… _Ahbu cũng nói với tôi rằng cô đã đóng cửa trái tim cô lại… có thật như thế ko? _Uh… tôi đóng cửa trái tim lại rồi! Nó hạ giọng _Vì sao lại như thế? Hắn hỏi _Đã có 1 biến cố xảy ra trong cuộc sống của tôi nên… Thôi, tôi ko muốn nói đến chuyện đó đâu! Nó chỉ làm cho tôi buồn thêm khi nhắc lại nó! _Ôi, tôi xin lỗi! _Ko sao! Chuyện ấy cũng đã qua lâu rồi! Thôi, chúng ta ăn nhanh đi rồi về! Tôi nghe Ahbu nói là chiều nay các anh có buổi tập fải ko? _Uh… làm ng nổi tiếng khổ thật ah! _Ôi, làm bạn của ng nổi tiếng còn khổ hơn nữa… Haha… …
Tại công ty _Calvin… Ahbu gọi _Mới đến huh? Hắn hỏi _Cậu đưa điện thoại cho Lâm chưa? _Rồi… _Ôi, cám ơn cậu… ko có cậu chắc mình bị cô ấy giết chết rồi! _Ơ, cậu nói cô ấy ko thix bạo lực mà! _Ôi, cậu ko bik cô ấy có 1 cách giết ng mà ko cần vũ khí àh! Ko nhớ chuyện mình kể cho cậu lần đầu tiên mình gặp cô ấy àh! _Àh, nhớ rồi… Hắn cười _Thôi, bọn mình xuống ăn cái gì đi rồi vào tập… Chun và Da Dong đang ở dưới đấy! _Mình ăn rồi… _Ăn rồi? _Uh, mình ăn rồi! Mình ăn với Lâm! _Huh? Cậu điên rồi sao? Nếu paparazzi bắt gặp cậu đi cùng cô ấy thì sao? _Cậu nói y chang cô ấy! Mình bik điều đó nên đã ăn trên xe cùng cô ấy rồi! Đừng có lo paparazzi thấy! _Cậu tự tin quá đó! Lỡ như… _Ko lỡ gì cả. Mình và cô ấy ko có gì cả, nếu như có chụp đc hình thì mình sẽ giải thix thôi… _Nhưng… _Ko nhưng gì hết! Đi ăn đi! _Oh… …
_Sao cậu ko ăn gì hết vậy, Calvin? Chun hỏi _Cậu ấy ăn rồi… Ahbu trả lời _Uh, mình ăn rồi! Các cậu cứ ăn tiếp đi! “Bạn có tin nhắn” _Oh, mình có tin nhắn! Hắn nói “Cám ơn anh vì bữa trưa! ^^ _Lâm” Hắn mỉm cười rồi hý hoáy nhắn tin trả lời “Ko có gì! Coi như là lời xin lỗi vì đã làm cô đau! _Calvin” _Ai vậy? Trong cậu vui vẻ thế! Da Dong hỏi _Àh, Lâm đấy mà… Hắn trả lời _Lâm! Cậu cướp fan hâm mộ của mình hồi nào vậy? Sao ko xin fép mình? Huh? Da Dong la lên _Làm gì có! Cô ấy chỉ cám ơn mình vì bữa trưa mà thôi! _Ah, thì ra là cậu ăn trưa với cô ấy! Chun châm chọc _Này Calvin, cậu mà có ý đồ xấu với cô ấy thì mình sẽ cho cậu bik tay!... Ahbu hâm dọa _Sao cậu lại nghĩ xấu mình thế? “Bạn có tin nhắn” _Lại là tin nhắn kìa! Chun than thở “Nhưng dù sao cũng đc ăn free mà…^^ _Lâm” Hắn cười _Calvin, đưa điện thoại cho mình! Ahbu ra lệnh _Làm gì? Hắn hỏi _Thì cứ đưa đây! Ahbu giật điện thoại rồi bắt đầu bấm số… Vài giây sau… _Lâm huh? Ahbu đây! _Uh, có chuyện gì? Số điện thoại của Calvin mà, để quên điện thoại ở nhà rồi huh? _Ko! Mình nói cho cậu bik, cậu nên tránh xa Calvin ra… “_Hey hey… Cậu làm gì thế? _Hắn nói” _Calvin có nụ cười sunshine đó! Vì thế hãy cẩn thận khi cậu ấy cười, nếu ko cậu sẽ đổ gục đó! Vì thế hãy tránh xa Calvin ra! Ok? _Hey, cậu bị điên àh! Mình ko ngờ cậu lại nói xấu sau lưng bạn bè như thế! Nó nói _Mình ko có nói xấu sau lưng, mình nói trc mặt cậu ấy luôn! Hoho… Ahbu nhìn hắn cười _Thôi, cúp máy đây! Mình chuẩn bị lên trg xem điểm bài thuyết trình lần trc đây! Bye nha! _Uh, àh… tí nữa mấy h cậu về! _Khoảng 5:00PM… Nó trả lời _Vậy đợi mình ở trg… mình sẽ đón cậu! _Ôi, thế thì sung sướng quá! Nhớ là đi xe của cậu nhá! Đừng có mà đi xe của công ty nữa! _Uh, còn Joyce đâu? Mấy hôm nay ko thấy! _Joyce ở nhà chứ đâu! Cậu có sang nhà đâu mà thấy! _Ờ ha! Thôi, bye Ahbu cúp máy rồi trả điện thoại cho hắn _Mình nói lại lần nữa! Tránh… xa… cô… ấy… ra… _Nghe chưa Calvin, tránh xa fan của mình ra… Da Dong nói _Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô ấy ra… nếu ko Ahbu sẽ nổi điên đó! Chun thêm vào …
5:00PM _Lâm… Ở đây nè! _Oh… Nó chạy thật nhanh đến xe của Ahbu _Cậu hay lắm! Dám để cho 1 ng nổi tiếng như mình đợi sao? _Eh, đừng có tự tin như thế! Đối với mình cậu chỉ là 1 ng bạn bình thường mà thôi! Ko hơn, ko kém… Đừng nghĩ là có nhiều fan nữ hâm mộ thì lên mặt với mình nhá! _Oh God… mới nói có 1 câu, vậy mà cậu bắn lại cho mình cả chục câu! _Nhưng dù sao cũng xin lỗi cậu! Xin lỗi nhá, Ahbu xinh xắn! _Hey… Mình là con trai, làm ơn đừng dùng từ “xinh xắn”! Nghe như con gái áh! _Thế thì Ahbu đẹp trai nhá! Hoho… cười rồi kìa! _Àh, sao lại ra trễ thế! _Àh, anh nhóm trưởng đưa hồ sơ ấy mà! _Hồ sơ gì! _Mình đc học ở Anh rồi! Boo hoo… Nó hào hứng và cười thật to _Vậy sao? Chúng mừng cậu! Ahbu buồn bã _Hey, chúc mừng mình sao lại buồn bã thế! _Mình ko muốn cậu đi! Ahbu nhăn nhó _Sao thế? _Mình chỉ ko muốn mà thôi! Đừng đi nhá? _Ko đc! Cậu bik mình đã cố gắng như thế nào ko? Bây h cơ hội trc mắt mà ko bik nắm giữ là ngu đó! _Nhưng thật sự mình ko muốn cậu đi mà! Ahbu như muốn khóc _Ahbu, đừng trẻ con như thế chứ! Đó là ước mơ của mình mà! Giống như ca hát là ước mơ của cậu vậy! _Vậy cậu sẽ đi bao lâu? _Mình nghĩ là 2 hoặc 3 năm. Sau đó, có thể mình sẽ trở về Việt Nam luôn! _Huh? Tại sao lại trở về Việt Nam? _Uh, thì mình chỉ là du học sinh thôi mà! Mình đâu fải là ng Đài Loan! Nếu mình học xong thì fải về quê hương của mình chứ sao! Ng ta đâu cho mình ở lại đây! _Như vậy thì đừng đi! Cậu có thể tìm 1 việc làm ở đây! Sau đó, cậu sẽ lấy chồng rồi ở đây luôn! _Ko dễ như vậy đâu Ahbu àh! Thôi, chuyện này để nói sau đi! _Uh, nhớ là fải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định nha! _Uh… àh, cậu đưa mình đi đâu đây! _Àh, đi shopping… Mình muốn mua 1 vài bộ quần áo mới! Mua cả giày Jordan_Nike 23 nữa! Nhờ Chun mua mà hình như cậu ấy quên luôn rồi! _Huh? Cậu mang giày Jordan_Nike 23… Ôi quá xa xỉ… Mà mình thấy nó có đẹp đẽ gì đâu! PUMA đẹp hơn! _Nhưng mà mình thấy đẹp… Ahbu cãi lại _Uh… thì cậu muốn sao cũng đc… _Mà cậu có cần mua gì ko? Minh mua giày PUMA cho cậu nhá! Quà cám ơn vì bài thuyết trình… _Thôi… ko cần đâu! Nó nhăn nhó _Cậu thật là… hay mình đi ăn cái gì đó ngon ngon nhá! _Uh… ý kiến hay đó! Nó cười hí hửng _Bik ngay mà… nói đến ăn uống là mắt lại sáng rỡ lên! Mình thấy cậu mập lên rồi đấy! _Kệ mình… _Àh, nên rủ Joyce đi nữa! Nếu ko cô ấy sẽ trách mình là thiên vị! _Uh… Joyce đang ở nhà đó! Qua nhà chở Joyce luôn! _Uh… …
Trong khi đó, hắn nằm trên giường vò đầu bứt tai… nằm lăn qua, lăn lại… Hắn cần fải ngủ nhưng lại ko ngủ đc, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh ấy lại xuất hiện trong tâm trí hắn! Ánh mắt buồn khi nó nhắc đến chuyện cũ làm cho hắn ko tài nào ngủ đc! _Mình sao vậy trời! Cứ nhắm mắt lại là lại thấy ánh mắt buồn của cô ấy! Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Mình có nên hỏi cô ấy ko nhỉ?... Ko đc... như vậy thì quá tò mò… Vậy mình hỏi Ahbu đi!... Cũng ko đc… Ahbu sẽ giết mình! Làm sao đây? Oh God… help me…
Được sửa bởi Admin ngày Tue Jan 13, 2009 7:09 am; sửa lần 1. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 7:04 am | |
| Chap 06:
Sáng hôm sau, tại công ty… _Ahbu ơi, Chun ơi, Da Dong ơi, cứu mình với! Hắn than thở _Gì thế? Cậu sao thế? Chun hoảng hốt _Mình ko tập trung đc… mình đi trên mặt đất mà cứ ngỡ là đi trên mặt trăng áh! Cứu mình với! _Này, hôm qua cậu ko ngủ àh? Sao trông mặt cậu thẫn thờ thế? Da Dong hỏi _Oh, hôm qua ko ngủ đc! Ko tài nào ngủ đc! _Hèn chi! Nhìn mặt cậu như “gấu trúc” áh! Haha… Ahbu châm chọc _Hôm nay, tụi mình fải làm những gì? Hắn hỏi _Hôm nay fải chụp hình, phỏng vấn… hết rồi! Sau đó bọn mình đc nghỉ 1 ngày! Chun nói _Thế àh? _Nhưng nhìn mặt cậu như thế làm sao chụp hình đc! Cậu nên ngủ 1 tí đi! Mình sẽ nói với quản lý cho! _Oh, vậy mình đi ngủ 1 tí đây! Cảm ơn cậu trc luôn! Hắn lết cái thân “mỏng dính” của hắn vào fòng nghỉ, nằm lăn ra ghế mà ngủ… …
Ring ring ring _Alô, Lâm nghe! _Ahbu đây! Cậu đã ngủ dậy chưa? _Chưa! Vẫn còn đang ngủ! Hôm qua đi shopping với cậu và Joyce nên bây h chân mỏi lắm! Ko còn nhấc lên đc nữa rồi! _Ôi, sao mà kinh khủng thế! _Uh… bây h là mấy h rồi! _11:00AM _Hôm nay cậu ko đến công ty àh? Sao lại gọi điện thoại cho mình thế? _Có đi đến công ty chứ! Mình là ng siêng năng mà! Hoho… _Oh… nhưng có chuyện gì ko mà lại gọi thế! Mới gặp hôm qua mà! _Uh thì… hôm qua Calvin ko ngủ đc… nên ko thể tập trung để làm việc… Vì thế hoãn buổi chụp hình lại luôn! Ngày mai bọn mình đc nghỉ nên mẹ mình tổ chức đi picnic! Cậu đi ko? _Huh? Cậu mà cũng chịu đi picnic sao? Mình nhớ là cậu ghét côn trùng nên cậu cũng ghét luôn đi picnic… ghét ngồi trên cỏ mà! Sao bây h lại nổi hứng? Nó mỉa mai _Uh… bik thế nhưng mà mẹ mình đâu có tổ chức đi cắm trại trong rừng, mẹ mình tổ chức đi biển! Cậu có đi ko? Nói nhiều quá! _Uh… thì đi! Nhưng mà chừng nào đi! _Tối nay! Cậu chuẩn bị đồ luôn đi! Đừng có ngủ nữa! Àh… đưa điện thoại cho Joyce đi! _Ok… “_Joyce, Ahbu gọi này! _Nữa! Sao thằng khỉ này toàn gọi lúc mình đang ngủ ko vậy?” _Alô… _Đi picnic nha! Có Calvin của cậu đi nữa đó! Hoho… _Cái gì? Joyce hét lên _Đừng có hét lên như thế! _Có Calvin đi nữa áh? Tất nhiên là mình sẽ đi! Yêu cậu quá đi mất! _Mình bik… kaka… …
5:00PM _Các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Ahbu gọi _Xong rồi! Nó trả lời _Joyce, xong chưa? Cậu lâu quá! _Xong rồi! Ng gì mà hở tí là nhăn nhó… _Ahbu, từ sáng đến h cậu ấy bị điên đó! Cứ lảm nhảm khúc rap của Calvin trong MV Xin li you shu hoài àh!… _Mình bik… bik mà… haha… _Còn ai đi nữa ko, Ahbu? Joyce hỏi _Àh, có mẹ mình, em gái mình, Da Dong, Chun, Calvin, Lâm, cậu và mình! Hết rồi… ohoh… còn mẹ của Da Dong nữa! _Cả Chun và Da Dong nữa àh! Ôi, mình thật là hạnh fúc khi có cậu là bạn! Mình yêu cậu lắm, Ahbu ơi! Lalalala… _Thấy chưa! Mình nói cậu ấy bị điên mà! Nó châm chọc …
Trên bờ biển _Hey! Sao cô lại ngồi ở đây? Hắn hỏi _Oh… chào anh! Anh ngồi xuống đi! Anh đi dạo biển àh? _Uh… muốn hít thở ko khí trong lành thôi! Còn cô? Sao lại ngồi đây vào h này? _Tôi muốn ngắm biển đêm thôi! Ah… bọn họ trong đó đang làm gì thế! Nó hỏi _Đang nhảy múa, hát hò inh ỏi… Lâu lâu, chúng tôi mới có 1 ngày nghỉ, bởi vậy fải tận hưởng cho đã! _Uh… tôi thấy các anh làm việc bận rộn thật! Ko còn thời gian để ngủ nữa!... Nếu là tôi thì tôi chết còn sướng hơn… _Uh, đôi khi tôi cũng kiệt sức, muốn bỏ cuộc nhưng lại ko đc! _Đó là đam mê của anh mà, fải theo nó cho đến cùng, đúng ko? _Hey, cô uống bia huh? Hắn nhìn tay nó _Oh… anh uống ko? Tôi còn 1 chai nè! _Vậy thì đưa nó cho tôi, nếu ko cô cũng sẽ uống nó mất! _Nè… Nó đưa chai bia cuối cùng cho hắn… _Cô ngồi 1 mình ở đây còn uống bia nữa, ko sợ ng nào hại cô sao? Hắn lo lắng _Ôi trời, anh suy nghĩ hơi fức tạp đó! Bia thì có nhầm nhò gì với tôi! Haha… _Cô đừng vô tư như thế chứ! Dù sao cô cũng là con gái mà! _Oh… tôi tiếp thu ý kiến của anh… hoho… Nó cười rồi uống hết fần bia còn lại trong chai… nó đặt chai bia xuống đất… rồi vòng 2 tay ôm lấy 2 chân nó… _Calvin… _Sao? _Ngắm sao và ngắm biển đêm… anh thix cái nào hơn?… _Tôi nghĩ tôi chọn ngắm sao… Hắn nhìn lên bầu trời _Vì sao? Nó thắc mắc _Tôi ko bik… nhưng biển đêm làm cho tôi cảm thấy cô đơn lắm! Trong nó đen tối vô cùng… tôi cảm thấy như tương lai của tôi chỉ là màu đen thôi… _Biển đêm tạo cho anh cảm thấy cô đơn àh? Vậy mà có ng lại nói với tôi là ngắm biển đêm sẽ làm cho ta cảm thấy đc bao bọc, ta sẽ cảm thấy hết cô đơn! _Thế sao? Tôi nghĩ mỗi ng có 1 cảm nhận khác nhau! _Nhưng tôi lại nghĩ anh nói đúng! Tôi ngồi ở đây rất lâu để ngắm biển đêm mà ko cảm thấy bớt cô đơn tí nào cả… thôi h ngắm sao đi! Ko bik có hết cô đơn ko? _Cô đang cảm thấy cô đơn sao? Hắn quay sang nhìn nó _Uh… rất cô đơn… cực kỳ cô đơn… lúc nào tôi cũng cảm thấy cô đơn… chán thật! _Hãy kể cho tôi nghe lý do cô đóng cửa trái tim mình lại đc ko? Hắn đề nghị _Chuyện đó ư? Đc thôi… tôi sẽ nói lý do cho anh nghe… Nó gật đầu đồng ý… và nó bắt đầu kể _Bởi vì tôi sợ… _Sợ? Sợ gì? Hắn hỏi _Thì tôi sợ fải yêu 1 ai đó nữa… sợ fải đau… sợ fải thất vọng… sợ fải khóc… vì thế nên tôi đóng tim trái tim lại luôn… hìhì… _Nhưng tại sao cô lại sợ những điều đó? Tại sao?... Hắn hỏi dồn _Hìhì… tôi đã mở trái tim ra để yêu 1 ng… nhưng đó chỉ là tình yêu đơn fương thôi… Nhưng mà yêu đơn fương thì đau khổ lắm, rất mệt mỏi, rất khó chịu… muốn nói yêu ng đó nhưng cũng ko thể… _Tại sao lại ko thể nói? Ai đó cấm cô ko đc nói sao? _Chỉ vì 1 lý do đơn giản thôi… vì tôi là con gái… mà con gái thì ko thể chủ động… thật là 1 lý do ngớ ngẩn fải ko? Rồi đến 1 ngày trái tim ko thể nào im lặng đc nữa, suy nghĩ cả đêm có nên nói hay ko? Và quyết tâm là sẽ nói nhưng mãi mãi ko có cơ hội… ko bao h có thể nói… _Sao vậy? Hắn tò mò _Thì… ng đó đi rồi làm sao có cơ hội để nói nữa… hìhì… _Đi đâu? Hắn hỏi nhưng nó ko trả lời, nó chỉ nhìn hắn rồi chỉ tay lên trời… _Ng đó đi nc ngoài àh? _Ko… _Thế ng đó là ng ngoài hành tinh àh? _Trời trời… chắc anh coi film nhiều quá nên bị nhiễm rồi fải ko? _Thế chứ chỉ tay lên trời có nghĩa là sao? _Ôi… chỉ tay lên trời có nghĩa là… chết rồi… chết rồi... anh hiểu ko? Nó thản nhiên nói _Chết! _Uh… chết… Tôi đã yêu ng đó khi tôi học lớp 12, năm cuối cấp, chỉ nhìn thấy ng đó có 1 lần mà tôi đã yêu rồi, tôi thật là ngốc mà. Tình yêu sét đánh đấy… nhưng tôi ko dám nói tôi yêu ng đó… tôi chỉ thầm lặng quan tấm đến ng đó mà thôi. Rồi thời gian trôi qua, những ngày tháng cuối cùng của thời trung học cũng sắp hết… tôi quyết định nói cho ng đó bik tình cảm của tôi… nhưng… quá muộn… ng đó đã bỏ đi khi tôi chưa kịp nói gì… Tôi thật sự shock khi nghe tin ng đó chết… tôi dường như chết đứng ngay lúc đó… trái tim tôi dường như ko còn đập nữa… tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác ấy… nhớ mãi… ko thể quên… có thể ko bao h quên… Nó nói mãi…nói mãi… Hắn chỉ bik nhìn nó, trái tim dường như cũng nhói đau theo những lời kể của nó… hắn thật sự ko bik làm gì… chỉ bik im lặng nhìn về fía biển… _Lâm… _Sao? Nó nhìn hắn _Nếu cô muốn khóc thì hãy khóc to đi… đừng kiềm nén cảm xúc của bản thân… _Khóc ư? Đôi khi tôi cũng muốn hét thật to để có thể giảm bớt nổi đau trong tim nhưng tôi thật sự ko có can đảm để nói lời tạm biệt với ng đó…tôi thật sự ko muốn tạm biệt ng đó… dù bik là ng đó ko còn tồn tại nữa… tôi bị điên fải ko? Hắn im lặng rồi nhìn nó _Anh tin vào tiếng sét ái fải ko? Nó chợt hỏi _Uh… sao cô bik… _Anh ko bik Joyce rất thần tượng anh sao? Cái gì về anh mà Joyce ko bik… ngày nào mà cô ấy ko nói cho tôi nghe… Nhưng tôi khuyên anh… đừng tin vào tiếng sét ái tình… những ai yêu theo kiểu đó thì kết quả cuối cùng sẽ là đau khổ thôi… hãy nhìn tôi mà làm gương này… _Sao cô lại nói như thế? Hắn hỏi _Tôi nói thật… tôi là 1 ví dụ sống đây… còn nữa… Romeo and Juliet cũng có 1 kết thúc đau khổ mà… bởi vậy đừng nên tin… Ok? _Ok… hìhì…
Ring ring ring _Có gì ko Ahbu?… Nó nói _Chuẩn bị đi ăn đêm nè… cậu đang ở đâu vậy? Về nhanh… _Mình về liền… _Ah, cậu có thấy Calvin ko? _Có… anh ấy đang ngồi cạnh mình nè… Mình sẽ về cùng anh ấy… _Cái gì? Ahbu hét toáng lên… _Đừng có như thế chứ… mình về liền…
_Mọi ng chuẩn bị đi ăn đêm… chúng ta nên về thôi… _Oh…
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 14, 2009 2:03 am; sửa lần 2. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 7:30 am | |
| Chap 07: Lại 1 đêm nữa hắn ko thể nào ngủ đc… hắn nằm lăn qua lăn lại suốt đêm, hắn sợ Chun sẽ ko ngủ đc nên đã ra hành lang ngồi… Hắn lại nhớ đến những điều mà nó đã nói… Hắn nhắn tin cho nó… “Chừng nào cô mới có thể yêu 1 ng nào đó!_ Calvin” “Sao lại nhắn tin vào h này? Anh ko ngủ đc àh! _Lâm” “Uh… ko ngủ đc… Tôi đang nghĩ đến những lời mà cô nói. Vậy chừng nào cô mới có thể sẵn sàng yêu 1 ng nào đó! _Calvin” “Tôi nghĩ đến khi nào tôi có thể nói lời chào tạm biệt với ng đó… Tôi nghĩ như thế! _Lâm” “Vậy là chừng nào? _Calvin” “Ko thể nói đc… đến khi nào tôi chuẩn bị đc tâm lý thì tôi sẽ tiếp tục yêu… nhưng tại sao lại hỏi đến chuyện ấy. _Lâm” “Tôi tò mò thôi… thôi, cô ngủ đi… làm fiền cô rồi… ^^ _Calvin” “Tôi đã thức dậy từ lâu rồi… đang ngắm biển đây! Hoho… _Lâm” “Đang ngắm biển?… với ai? _Calvin” “Một mình… _Lâm” “Vào h này sao? Ko sợ ai đó hại cô àh? _Calvin” “Nếu vậy thì anh ra đây với tôi đi! Tôi vẫn ngồi ở chỗ hôm qua! _Lâm” Khi nhận đc tin nhắn đó từ nó, hắn vội vàng chạy thật nhanh ra biển… vẫn ở chỗ ấy… hắn nhìn thấy nó… ngồi trên cát với 1 chai bia đang cầm trên tay và mắt hướng về fía chân trời… 1 cảm giác gì đó len lõi trong tâm trí của hắn… nhìn thấy bộ dạng đó của nó hắn thật sự rất xót xa… và việc hắn có thể làm ngay lúc này là giật lấy chai bia từ tay nó và uống hết fần bia còn lại trong chai… _Cô điên àh? Ngồi 1 mình ở đây vào h này mà còn uống bia nữa… Cô thật sự ko bik sợ sao? _Sợ gì? Tôi đã nói là bia ko nhầm nhò gì với tôi mà… _Nhưng… _Anh đừng qua lo lắng như thế! Tôi bik fải làm gì cho bản thân mà… Tôi chỉ ra đây ngắm bình minh lên thôi… _Vậy thì tôi sẽ ngắm bình minh với cô! Hắn nói rồi ngồi xuống bên cạnh nó _Tôi đã quyết định rồi! Nó nói _Quyết định gì? Hắn tò mò _Khi bình minh lên, tôi sẽ nói lời chào tạm biệt với ng đó. 4 năm rồi, đã quá lâu đễ chấp nhận sự thật., đúng ko? _Tôi ko bik… _Uh… anh đâu có điên như tôi… làm sao anh bik đc… _Tôi… tôi sẽ cùng cô tạm biệt cậu ấy khi bình minh lên… Nó và hắn bắt đầu im lặng… ánh mắt của cả 2 đều nhìn về fía chân trời… nó chờ đợi đến đến thời khắc ấy để nói lời chào với 1 ng mà lẻ ra nó fải tạm biệt từ lâu… còn hắn… hắn cũng chờ đợi… nhưng hắn ko bik là hắn đang chờ đợi điều gì?… …
Và… mặt trời cũng ló dạng… những tia nắng đầu tiên chiếu vào khuôn mặt của cả 2… nó bỗng nhiên đứng dậy đi về fía biển… hắn cũng đứng dậy và theo sau nó… nó dừng lại và hắn cũng dừng lại… _Đến thời điểm rồi… Nó nói _Uh… đến thời điểm rồi… hãy nói với cậu ấy đi… Nó nhìn lên bầu trời rồi nhắm mắt lại… nó hít 1 hơi sâu và hét lên… _Jess… em muốn nói là em yêu anh… nhưng đến lúc em fải chấp nhận sự thật… tạm biệt anh… tạm biệt… Âm thanh đó vang lên rất to rồi dần dần nhỏ lại… rồi thay vào đó là những giọt nc mắt… Hắn cảm thấy tim nhói đau khi thấy nó như vậy… hắn đứng yên động và nhẹ nhàng quàng tay qua vai nó _Cậu ấy sẽ rất hạnh fúc khi bik đc 1 ng như cô yêu thương… tôi tin điều đó… Nó lấy tay lau nc mắt và nhìn hắn… _Hôn tôi đi… Nó đề nghị _Huh? Cô nói cái gì? Hắn hỏi lại _Anh hãy hôn tôi đi… _Huh? Sao cô lại bảo tôi làm điều đó! _Ôi… bây h tôi đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn chưa bik đc cảm giác hôn là như thế nào! Vì vậy anh hãy cho tôi cảm giác đó đi! _Nhưng… nhưng sao lại là tôi… _Àh, đơn giản là 1 anh đang đứng trc mặt tôi… với lại tôi ko thể đề nghị Ahbu làm điều đó đc… nhưng chỉ là 1 nụ hôn thôi mà… anh đâu có mất mát gì… đây cũng đâu fải nụ hôn đầu tiên của anh… anh đã mất nó khi anh 16 tuổi rồi… ở công… Nhưng nó ko thể nói đc hết câu… nó nhận ra là hắn đang hôn nó… nó trợn tròn mắt lên nhìn hắn… 1 giây… 2 giây… 3 giây… nó bắt đầu có cảm giác với nụ hôn đó… nó đáp trả lại nụ hôn ấy 1 cách vụng về… Nó dừng lại và đẩy hắn ra… _Ko ngờ cảm giác hôn anh là như thế này? Nó cười _Huh? Hắn nhìn nó _Trong MV “BU HUI AI”, anh có 1 cảnh hôn fải ko? _Oh… _Khi xem MV đấy, Joyce luôn thắc mắc cái cảm giác đc anh hôn sẽ như thế nào? Thì ra là cảm giác này! _Vậy hãy nói cho tôi nghe cảm giác ấy đc ko? _Cũng ko bik nữa… đây là nụ hôn đâu tiên của tôi nên hiện tại bây h tôi cảm thấy rất tuyệt… Nó nhìn hắn mỉm cười _Ôi… vậy mà có ng bảo tôi hôn ko có chuyên nghiệp… _Tôi bik ng đó là ai rồi… Có fải là cô gì đó trong KO ko? _Uh… cô cũng bik film đó sao? Tôi đóng film đó trong rất buồn cười… _Oh… film đó có Da Dong mà… fải xem chứ! Hìhì… mà trong film đó anh cũng khác bây h… nhìn lúc ấy anh mập hơn… còn bây h anh như “tờ giấy” áh… _Uh… _Àh… còn chuyện này nữa! _Chuyện gì? Hắn nhìn nó _Trên 1 webside fanclub của Fahrenheit ở Việt Nam… đã có 5 ng bị lên dĩa rồi… tôi nghĩ tôi là ng thứ 6… _Huh? Nghĩa là sao? Nó thắc mắc _Có nghĩa là có 5 cô gái đóng film và MV chung với anh… đều đã đc vô sổ đen của fan rồi… và tôi nghĩ sau hôm nay tôi chính thức là ng thứ 6… hoho… _Ơ… tôi có nhiều fan đến vậy sao? Tôi nghĩ họ chỉ thix Ahbu, Da Dong hay Chun thôi… _Hey… đừng tự ti như thế chứ! Anh thật sự có rất nhiều fan, điển hình là Joyce đấy! _Oh… cám ơn cô… _Àh… anh có thể yêu tôi trong vòng 7 ngày đc ko? _Huh? Cô đang nói gì vậy? _Tôi nói là anh có thể yêu tôi trong vòng 7 ngày đc ko? Chỉ là giả vờ thôi… ko cần thật đâu! _Hey… hôm nay cô có vấn đề àh? Sao lại đề nghị tôi làm những việc khó hiểu thế? _Thì tôi muốn như thế thôi! Nếu anh ko đồng ý thì cũng ko sao! Ko sao! _Nhưng tại sao lại là 7 ngày? _Tôi thix con số 7 lắm! Hoho… vì vậy sẽ là 7 ngày… _Đc… tôi đồng ý… vậy chừng nào chúng ta bắt đầu! _Hôm nay… _Hôm nay? _Uh… ngay hôm nay… _Ok… _Nhưng… tôi ko bik khi yêu nhau họ fải làm những gì? _Đơn giản chỉ là hẹn hò, đi chơi… còn hôn nữa! _Hôn áh? Đc… _Cô còn fải thay đổi cách xưng hô nữa! _Vậy tôi sẽ gọi anh là “anh yêu” nhá! Hoho… nghe thôi là đã nổi da gà rồi… _Chuyện này buồn cười đến thế sao? _Hoho… thôi thôi… chúng ta nên đi về… _Àh, chúng ta có nên nói cho Ahbu nghe về chuyện này ko? _Ko cần… ko cần… Nếu Ahbu mà bik thì cậu ấy sẽ xây bức tường để ngăn cách chúng ta đó! Vì vậy anh ko cần nói đâu, anh yêu àh! _Ok… chúng ta về thôi… đưa tay cho anh nào? _Làm gì? _Chúng ta đang yêu nhau mà!... Nó đưa tay cho anh… nó đan những ngón tay nhỏ nhắn của nó vào những tay thon dài của anh… Nó cảm thấy bàn tay anh thật ấm áp… ấm áp hơn cả bàn tay của Ahbu nữa… nó cảm thấy thật sự hạnh fúc… …
“Em đang làm gì vậy? _Calvin” “Đang trả lời tin nhắn của anh! ^^ _Lâm” “Oh God… ngoài chuyện đó ra! _Calvin” “Em đang chat với Ahbu. _Lâm” “Ahbu áh? Đang nói về chuyện gì thế? _Calvin” “Những chuyện nhảm nhí thôi… _Lâm” “Gặp anh đc ko? _Calvin” “Vào h này áh? _Lâm” “Uh… anh đang ở dưới nhà em! Gặp anh nhá! _Calvin” | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 8:18 am | |
| Chap 08: Nó nhận đc tin nhắn ấy là chạy thật nhanh xuống dưới nhà mà chưa kịp chào tạm biệt với Ahbu nữa… Xuống đến nhà, nó thấy chiếc xe của anh đang ở đấy… Nó nhìn vào trong xe và nhận ra đó là anh… anh đang cười với nó… vẫy tay với nó… anh ra hiệu cho nó hãy vào trong xe… nó mỉm cười và bc đến xe anh… nó mở cửa và lên xe… và nhìn anh… _Anh ko ngờ là em nhanh đến vậy! Anh nhìn nó cười _Huh? Thôi, vậy em vào nhà! Sau đó em sẽ cho anh chờ mỏi cổ rồi mới xuống… Vậy nhé! Nó vừa nó vừa mở cửa xe _Eh, em giận rồi sao? Anh nói rồi giữ tay nó lại _Uh… em giận anh rồi đấy! Nó giận hờn rồi quay mặt ra cửa xe _Hey, anh xin lỗi… Sau lời nói ấy, anh xoay nó lại, ôm lấy nó, vỗ nhẹ vào lưng nó… _Anh xin lỗi… anh xin lỗi mà… Nó ko nói gì, chỉ mỉm cười rồi đẩy anh ra… _Anh ko ngủ sao mà đến đây làm gì? Anh fải giữ sức khỏe chứ! Nó hỏi _Anh muốn gặp em! Gặp em là anh sẽ khỏe ngay! Hìhì… _Đừng có nịnh bợ như thế! Nó cười rồi đấm nhẹ vào ngực anh. _Anh nói thật mà! Àh, Lâm này! _Sao huh anh? _Chúng ta yêu nhau đc mấy ngày rồi! _Để em xem nào? Còn 7h nữa là chính thức 3 ngày! _3 ngày rồi sao? Vậy mà anh cứ tưởng là mới 1 ngày chứ! Anh nhắn nhó _Anh làm việc nhiều quá nên quên luôn ngày tháng rồi! Nó bĩu môi _Ah, ngày mai anh với Chun fải sang Hongkong để tuyên truyền cho “Romantic Princess” rồi! _Huh? Vậy anh fải đi mấy ngày! Nó hỏi _3 ngày. _3 ngày sao? Sao lại nhiều thế! _Uh… vậy là anh ko đc gặp em trong 3 ngày rồi! _Uh… sao lại buồn thế này! _Vậy em dời lại cho anh 3 ngày nữa đc ko? _Là sao? Nó thắc mắc _Thì chúng ta sẽ yêu nhau thêm 3 ngày nữa! Bù lại 3 ngày anh ở Hongkong. _Hoho… yêu nhau mà làm như đi học áh! Có việc bù ngày nữa! Hoho… anh buồn cười thật! Nhưng ko đc rồi, sau ngày thứ 7 thì em có việc khác fải làm rồi, ko bù ngày cho anh đc! _Em sẽ fải làm gì sau ngày thứ 7? _Bí mật ko thể nói! _Vậy fải làm sao? _Thì vẫn như bây h thôi! Coi như là ng yêu của em đi làm việc vậy! Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về… _Uh… anh buồn lắm đấy… àh, 3 ngày anh sang Hongkong em có bận việc gì ko? Anh hỏi _Để em xem đã! Nó nói rồi lấy điện thoại ra _Àh, 3 ngày nữa em ko bận gì cả… em cũng ko đến trg… cũng ko có bài luận… em rảnh anh àh… có gì ko anh? _Sang Hongkong với anh đi! Anh đề nghị _Huh? Em sang Hongkong với anh! Ko đc… ko đc! Nó lắc đầu lia lịa _Sao vậy? Nếu em sang Hongkong, anh có thể gặp em… em có thể ở cùng Hotel với anh… anh cũng có thể cùng em đi chơi… và… _Nhưng em lấy lý do gì khi sang Hongkong, em sẽ nói gì với Joyce và Ahbu… Nó nhìn anh _Thì em cứ nói là em đi du lịch… _Nếu như em nói vậy thì Joyce thế nào cũng đi cùng em, cô ấy bik là em ko thix đi du lịch 1 mình… _Nhưng… _Ko sao anh àh, anh đi rồi anh lại về mà! Anh có thể gọi điện thoại cho em khi anh muốn, bất kể lúc nào cũng đc… _Oh… anh hiểu rồi! Dường như việc gặp em đã là thói quen của anh rồi… ko gặp em anh thấy cứ thế nào áh... _Cảm ơn anh… Nó cười _Àh… anh có cái này cho em nè! Anh nói rồi đưa cho nó 1 túi giấy _Lại là đồ ăn àh… Nó nhìn vào túi giấy rồi nói _Uh… Chun cho anh đấy! _Sao anh ko ăn đi! Chun cho anh mà… Ngày nào anh cũng mang đồ ăn thế này chắc em sẽ mập lên mất! Anh ăn đi… Nó nói rồi đưa cho anh túi giấy _Em thấy anh càng ngày càng ốm đó! Anh đã ốm rồi mà còn ốm nữa thì… xấu lắm… _Thôi, để anh ăn cho… Anh cười _Anh… _Sao? Anh nhìn nó _Em thấy chúng ta giống như là đang ngoại tình vậy! Lúc nào chúng ta cũng fải lén lút! Chán chết đi đc! _Uh, anh cũng thấy thế! Anh xoa đầu nó _Anh nhớ ngày hôm qua ko, tụi mình đang đi dạo thì có ng fát hiện ra anh! Lúc ấy em chỉ bik lẻn đi thật nhanh mà thôi! Nó buồn bã _Mà hôm đó em cũng nhanh thật, anh đang nắm chặt tay em vậy mà thoáng 1 cái em đã biến mất tiêu! _Chứ sao! Fải nhanh chứ, nếu ko hôm nay em đã có mặt trên trang nhất mất rồi! Nó cười _Em thông minh thật! Anh nhéo mũi nó _Ngay cả bây h cũng vậy! Em cũng lét lút, nếu như anh ko fải là ng nổi tiếng thì hay bik mấy! Nhưng mà cũng may là chúng ta chỉ yêu trong vòng 7 ngày mà thôi… _Uh… chỉ yêu 7 ngày thôi! Anh hạ giọng “7 ngày”, 2 từ chỉ 2 từ thôi nhưng anh tưởng như là hàng ngàn mũi tên đâm vào tim, anh cảm thấy khó chịu thật sự nhưng anh ko thể nào giải thix đc… Anh nhìn nó, lấy tay sờ và má nó… _Hãy kể cho anh nghe khoảng thời gian em sống tại Việt Nam… Nó bất ngờ khi anh hỏi đến việc đó, nó ko nói gì… im lặng rồi nhìn ra cửa… _Tại sao anh lại hỏi em về chuyện này! _Ahbu đã từng nói với anh là khoảng thời gian ở Việt Nam vẫn là 1 bí ẩn… và bây h anh muốn bik về cái bí ẩn đấy… đc ko? Anh nhìn nó Cái ánh mắt ấy của anh làm cho nó cảm thấy anh muốn hiểu về nó, muốn quan tâm đến nó… nó nhìn anh, im lặng 1 lúc rồi nói _Những ngày ở Việt Nam ư, đó là khoảng thời gian đen tôi nhất của em! Anh có bik tại sao em học ở đây mà ko fải là 1 nơi nào khác ko? Nó nhìn anh _Ko… Anh lắc đầu _ Thật sự, em là 1 tiểu thư con nhà giàu đấy! Khi em còn nhỏ, em muốn gì thì đc nấy, em muốn mua gì thì cứ mua, ko cần hỏi ba mẹ. Lúc ấy, em nghĩ mình thật sự hạnh fúc nhưng khi lớn lên em ko còn nghĩ như thế nữa! Những ng bạn cùng lớp muốn mua cái này, cái kia thì đều fải hỏi ý kiến của ba mẹ còn em thì ko! Em ko cần fải hỏi ý kiến của họ vì em có bao h thấy mặt họ đâu! Họ mê làm việc lắm, họ nghĩ tiền của họ cho em có nghĩa là họ thương em nhưng họ lầm rồi! Em ko cần, em cần họ quan tâm đến em chứ ko fải là những thứ họ cho em! Em có 1 ng anh trai, anh ấy mới chính là gia đình của em! Khi đến những ngày Tết, khi mọi gia đình khác vui vẻ bên nhau thì em và anh trai co ro 1 mình trong fòng! Anh ấy chịu đựng như thế đến năm 20 tuổi, anh ấy xin họ sang Anh để học, nói là học nhưng thật sự là anh ấy muốn thoát ra khỏi căn nhà lạnh lẻo ấy! Và 1 tháng sau đó, em cũng muốn thoát ra khỏi căn nhà ấy, em xin họ cho em đi du học, họ hỏi em muốn học ở đâu?! Lúc ấy em cũng ko bik là mình nên học ở đâu, em im lặng 1 lúc rồi họ nói cho em 1 ngày suy nghĩ! Em trở về phòng, lấy quả địa cầu ra, xoay nó 1 vòng rồi chỉ tay vô bất cư nơi nào, và khi quả địa cầu dừng lại, ngón tay em chỉ vào Đài Loan. Và 2 tháng sau em có mặt ở đây! Đó là quá khứ của em đấy! Nó nhìn anh, khuôn mặt thản nhiên đến lạ thường _Lại đấy nào! Anh kéo nó lại gần anh rồi ôm lấy nó… _Tại sao? Tại sao? Em đã làm gì sai mà họ lại đối xử với em như vậy… tại sao chứ? Đến lúc này, sự chịu đựng của nó trong suốt những năm quá đã bùng nổ, nó bắt đầu khóc… _Anh hiểu rồi… em thật là đáng thương mà! Anh cứ ôm nó như thế cho đến khi nó ngừng khóc, nó cảm thấy thật sự thoải mái khi chia sẻ nổi đau đó cho anh! _Cảm ơn anh đã lắng nghe em! Em thật sự hạnh fúc khi đã chọn Đài Loan. Em đc bạn bè quan tâm, em đc Joyce và Ahbu thương yêu, và cả anh nữa! Cám ơn anh… Ngày mai mấy h anh sẽ bay? _9:00AM _Oh God Nó nhìn đồng, hét lên rồi đẩy anh ra _Bây h là 2:00AM rồi, em than thở lâu đến vậy sao? Em nghĩ anh nên về rồi ngủ 1 tí đi! Em lấy hết thời gian của anh rồi! _Ko sao… anh tự nguyện mà Anh cười _Thôi, anh nên về đi! Em cũng vào nhà đây! Nêu Joyce fát hiện ra là em tiêu luôn! Nó nói rồi mở cửa xe nhưng anh đã kéo nó nói, trao cho nó 1 nụ hôn ngắn nhưng chứa đầy sự yêu thương của anh! _Đây là nụ hôn thứ 3 fải ko anh? _Uh… Nó ko nói gì, mặt đỏ ửng lên… nó mở cửa rời khỏi xe _Anh về cẩn thận Nó chào anh _Lại đây! _Huh? Nó hỏi _Lại đây… Anh còn chuyện này muốn nói với em! Nó cuối xuống nhìn vào cửa xe thì bất ngờ anh lại hôn nó… nụ hôn này dài hơn… nồng nàn hơn… ấm áp hơn… _Đây là nụ hôn cho 3 ngày ko có anh… Anh nhìn nó _Oh… em bik rồi… _Anh sẽ gọi cho em khi anh đến Hongkong… _Uh… Rồi anh nổ máy xe chạy đi | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 8:25 am | |
| Chap 09:
Tại sân bay… _Chun… mấy h rồi? Anh hỏi _8:00AM... Còn 30’ nữa là vào fòng chờ! _Uh…
Ring ring ring _Alô… đã nhớ anh rồi sao mà lại gọi điện thoại cho anh thế? Anh cười _Uh… em nhớ anh! Ko đc gọi cho anh sao? _Ko… ko… anh ko có ý đó! Anh xin lỗi… Nó im lặng _Hey… anh xin lỗi mà… sao em ko nói gì thế? Hey… hey… _Em chỉ ko bik nói gì hết anh àh! Em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi! Chỉ muốn như vậy thôi! Nó hạ giọng _Uh… anh bik rồi! Vậy thì anh sẽ nói cho em nghe giọng nói của anh! Đc ko? _Oh… _Vậy em đang ở nhà àh? _Ko… _Vậy là em ở trường? _Ko… _Vậy thì em đang ở đâu nhỉ? _Ở 1 nơi mà em có thể nhìn thấy anh đang nói chuyện điện thoại với em với 1 bộ dạng đáng yêu cực kỳ! _Em nhìn thấy anh? Em đang ở sân bay sao? _Uh… em đang ở trong sân bay! Anh nhìn xung quanh để tìm nó… nhưng anh ko thấy nó… _Em đang ở chỗ nào thế? Anh hỏi _Anh làm gì mà cuống lên thế! Chỉ cần bik là em đang ở 1 nơi rất an toàn để nhìn thấy anh là đc rồi! _Ko… anh muốn thấy em! Em đang ở đâu? _Ôi, anh lúc nào cũng thế… Bên trái của anh… 1 góc 45 độ… Nó trả lời Anh làm theo lời nó… anh xoay sang bên trái 1 góc 45 độ… nhìn thẳng khoảng 10 bc chân, có 1 cô gái đứng kế bên máy bán nc tự động... đang nghe đt… đội nón lưỡi trai… mang 1 cặp mắt kính to và nhìn anh… _Đã tìm thấy em rồi sao? Nó mỉm cười _Mắt kính của em to đến thế sao? _Oh… Ahbu mua cho em đấy! Anh thấy em có “ngố” ko? _Ngố… ngố lắm! Nhưng mà đáng yêu! Anh cười _Kính này gọi là kính “Nobita”… ai mang kính này vào trong cũng ngố hết! Hoho… Nó giải thix _Anh đến chỗ em nha? _Đừng… đừng anh… em muốn như thế này hơn! Anh cứ đứng đấy và em sẽ đứng đây! Em có thể nhìn anh, nói chuyện với anh mà ko ai fát hiện ra! _Uh… vậy thì anh sẽ đứng ở đây… thế sao em lại đến đây? Anh nhìn nó _Em muốn nhìn thấy anh nên đã đến đây… em sẽ ko đc thấy anh đến 3 ngày mà…! _Em đến đây lâu chưa? _...
“_Calvin… vào thôi… đến h rồi! Chun lên tiếng _Oh…”
_Bây h anh fải vào phòng chờ rồi! Em về đi! _Oh… chào anh! Nó buồn bã _Anh sẽ gọi điện thoại… Nó cúp máy… kéo nón thấp xuống để che mất khuôn mặt… nó bc thẳng đến fía anh… cố tình đi ngang qua anh… cố tình chạm vào tay anh… cố tình nói cho anh nghe… _Nhớ là hãy gọi cho em… Anh bất ngờ khi nó tiến tới… bất ngờ khi nó chạm vào tay anh… cái chạm tay của nó làm anh muốn nắm chặt tay nó hơn… nhưng ko thể…
“Bạn có tin nhắn” Nó có tin nhắn… nó mở máy và xem tin nhắn! “Hãy nhìn hình này mỗi khi em nhớ anh nhá! _Calvin” Sau dòng tin nhắn ấy là 1 tấm hình anh vừa mới chụp, anh cười tươi đến nổi nó cũng cười theo anh! Nó cũng làm giống anh, tự chụp hình nó với cặp mắt kính ngố ấy… rồi gửi cho anh… Anh nhận đc tin nhắn trc lúc anh tắt máy lên máy bay… anh nhìn rồi bật cười… và nghĩ thầm… _Anh sẽ nhớ em nhiều lắm, Lâm àh! …
Ring ring ring _Em chưa ngủ àh…? _Chưa… _Bây h đã 11:45PM rồi mà vẫn chưa ngủ àh?… _Oh… _Đang làm gì mà chưa chịu ngủ thế? _Đang nhìn hình của anh… _Hình nào? _Hình hồi sáng anh gửi cho em đấy! Ko nhớ àh? _Oh… Thế là đang nhớ anh sao? _Oh… đang nhớ anh… nhưng sao anh cũng chưa chịu ngủ nữa… _Anh mới tập nhảy về… _Nhảy? _Oh… anh tập nhảy điệu Waltz… _Waltz? Để làm gì? _Thì cho buổi tuyên truyền ngày mai! _Oh God… hoho… Oh my God… hoho… _Sao thế? Sao lại cười… _Em đang tưởng tượng anh nhảy sẽ giống như cái cây di động áh… hoho… _Hey… đừng nói shock anh như thế chứ! _Oh… em xin lỗi… vậy anh sẽ nhảy cặp với ai… với cô gái đóng cặp với anh huh? _Ko… anh nhảy cặp với giáo viên luôn… _Àh… vậy… Chun sẽ nhảy với Angela? _Ko… Angela ko tham dự… cô ấy bị bệnh nên về Canada để chữa bệnh rồi… _Oh… Thôi, anh đi ngủ đi… ngày mai anh sẽ mệt mỏi lắm đấy… _Oh… em cũng ngủ ngon… …
Ring ring ring _Anh mệt quá, Lâm àh! _Sao thế? _Mới tuyên truyền xong, anh fải cười đến đơ cả hàm nè, anh còn ký tên mỏi cả tay nữa! _Ôi trời ơi… anh là ng nổi tiếng có nụ cười sunshine… anh fải bik fát huy nụ cười đó chứ! _Oh… em đang ở nhà àh? _Ko… em đang ở COFFEE NO.1 _Em uống Coffee với Joyce áh?… _Ko… em chỉ uống 1 mình… _Sao ko rủ Joyce uống cùng… _Joyce đi về quê rồi… hôm nay em ở fải nhà 1 mình… _Thế àh? _Từ sáng tới h em cũng mệt lắm… hết ở trường… rồi lại thư viện… em định rủ Ahbu đi chơi nhưng Ahbu bận đóng film nên ko đi đc… nên em uống Coffee 1 mình…àh buổi tuyên truyền hôm nay như thế nào huh anh? _Rất tốt… fan đến rất đông… _Oh… vậy thì tốt quá… Hôm nay em định rủ anh đi công viên… vậy mà… _Thôi… đừng buồn… ngày mai anh về sẽ đi chơi bù… _Oh… anh đợi em tí nha… … _Alô… em đây… _Có chuyện gì thế? _Nhóm trưởng gọi cho em… _Nhóm trưởng?... _Uh… Nhóm trưởng rủ em đi chơi ấy mà… _Huh? Ko đc… em ko đc đi… _Sao thế? Anh ghen àh… _Uh… anh ko thix thế… _Ôi… đừng có lo… em ko có đi đâu… hoho… có rồi anh àh… có rồi… có rồi… _Có gì? _Hậu trường anh tập nhảy nè… có rồi anh àh… hoho… ôi… trong anh kìa… buồn cười quá… _Hey… hey… đừng có xem những cái ấy… đừng có xem nhá… _Nhưng mà cái này vui mà… _Đừng xem… LÂM… _Ôi… sao anh hét toáng lên thế? Đc rồi… em sẽ ko xem nữa… tại sao fan đc xem mà anh ko cho em xem… bất công thế!… _Lại giận rồi đấy àh… sao em hay giận thế… _Thì anh hay nói những câu làm em khó chịu lắm… em cúp máy đây… _Hey… _Em nói là em sẽ ko xem nữa mà… _Anh nhớ em… _... _Anh nhớ em… em có bik là anh nhớ em đến thế nào ko? Khi tuyên truyền anh cũng nghĩ đến em… muốn nghe giọng nói của em… khi nhảy điệu Waltz anh cũng muốn nhảy cùng em… vì thế, khi công việc xong thì anh gọi cho em ngay… ko fải anh to tiếng với em mà anh chỉ muốn gọi em để nói cho em nghe điều này thôi… đừng hiểu lầm anh… _... Oh… em xin lỗi… em hiểu lầm anh rồi… em xin lỗi… _Ngày mai anh sẽ về… em đến sân bay đón anh đc ko? _Huh? Ở đấy có nhiều fan lắm… em chen ko nổi đâu! _Thì em cứ đứng ở chỗ máy bán nc tự động đấy… đứng ở chỗ cũ đấy… _Thôi… ko bao h em làm như thế nữa? _Sao thế? _Sao thế áh? Em vẫn nhớ là anh nhìn em đến 7 lần mà vẫn ko nhận ra em… anh có bik là em hy vong đến thế nào mỗi khi anh nhìn em ko?... vậy mà… _Ơ… anh có như thế sao? Ôi… sao anh lại vô tình thế… _Oh… em bik là thế nào anh cũng ko nhận ra nên làm gọi điện thoại cho anh luôn… _Ô… anh bik rồi… anh sơ ý quá… vậy ngày mai em đến nhá? _Ko… em sẽ ko đến… _Hey… đến đi mà… _Ko… _Đến đi mà… anh năn nỉ đó… đến đi… _Thôi đc rồi… em sẽ đến nhưng em sẽ ko đứng ở chỗ đó nữa… _Vậy… em đợi anh ở gara… _Gara? _Oh… xe anh để ở gara… ngày mai em ngồi đợi anh ở trong xe nhá… nhớ đấy… _Nhưng… em đâu có chìa khóa xe… làm sao em đợi trong xe đc… _Uh nhỉ? Anh để chìa khóa xe ở nhà rồi… hay em đến nhà anh lấy chìa khóa đi… _Huh? Đến nhà anh… ko đc… nếu ba mẹ anh hỏi em là ai thì em nói như thế nào? _Ối trời… cứ bảo em là ng trong công ty… anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ anh trc… em cứ đến nhà anh lấy thôi… đc chứ? _Oh… em hiểu rồi… _Àh… còn nữa… _Sao anh? _Ngày mai em mua giùm anh áo đôi, nón đôi, giày đôi, và 1 kính Nobita giống em nữa… _Huh? Mua làm gì? _Anh mau tặng cho bạn… em cứ mua theo ý thix của em… nam thì mua cỡ của anh… còn nữ thì cứ mua giống em… đc chứ? _Oh… _Ngày mai đem đến sân bay cho anh luôn… đc chứ? _Ok… _Nhớ đấy… ngày mai… 10:00AM… ok? _Ok? _Thôi… anh cúp máy đây… anh còn có 1 cuộc phỏng vấn… _Oh… chào anh… _Nhớ những việc anh dặn chứ? _Uh… em nhớ rồi… …
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 14, 2009 2:05 am; sửa lần 1. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| | | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| | | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 8:39 am | |
| Chap 12:6 tháng sau
Tháng 12… Tại sân bay… 5:30PM… _Lâm, mình ở đây… ở đây… _Ahbu… Oh God… sao cậu bik mình về mà đến đón thế? _Joyce nói… _Joyce? Mình đã nói với Joyce là đừng nói cho cậu rồi mà! Joyce này chơi kỳ thế! _Cậu điên àh… Ahbu đánh vào trán nó _Ui đau… Nó nhăn nhó _Sao lại ko nói cho mình bik chứ?… _Mình chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu thôi mà… Nó nhõng nhẻo _Vậy là đủ bất ngờ rồi… Cậu có bik là mình sung sướng đến chừng nào khi nghe Joyce thông báo ko? Ôi, cho mình ôm cậu 1 cái nào… Ahbu vòng tay ôm nó _Mình nhớ cậu lắm, Lâm àh… _Oh… mình bik mà… mình cũng nhớ cậu lắm… Nó vỗ nhẹ vào lưng Ahbu _Lâm, bạn trai của em huh? 1 thanh niên lên tiếng bằng tiếng Việt _Ko… đây là Ahbu, bạn thân của em… anh đừng có nghi ngờ lung tung… _Ai thế? Bạn trai cậu huh? Ahbu hỏi _Uh… bạn trai… Nó trả lời _Cái gì? Bạn trai… cậu có bạn trai?... Sao ko thông báo gì hết thế? _Mình muốn tạo cho cậu bất ngờ mà! Hìhì… Nó cười _Oh God… chắc mình chết vì những bất ngờ của cậu quá… Oh my God… _Lâm, anh về khách sạn trc nha… àh, chào cậu, tôi là Long… Ng thanh niên nói _Anh bik nói tiếng Hoa? _Vâng… chỉ 1 chút thôi… Lâm đã chỉ cho tôi… àh, cám ơn cậu đã chăm sóc cho Lâm trong những năm Lâm ở đây! Ng thanh niên cuối đầu cám ơn _Oh… ko có gì… anh đừng làm như thế! Lâm chăm sóc tôi thì đúng hơn… _Vậy nhờ cậu chăm sóc cô ấy giùm tôi ngày hôm nay đc ko? Tôi sắp có 1 cuộc họp ngay bây h… _Oh… ko sao… tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy… _Vậy cám ơn cậu… tôi đi trc… Lâm, anh đi trc đây… _Oh… chào anh… Nó trả lời _Ôi, anh ấy đẹp trai thật… Ahbu xuýt xoa _Tất nhiên… mình có con mắt nhìn ng mà… mà Joyce đâu rồi? _Àh quên… Joyce đang chờ trong xe đó! Tụi mình đi thôi… _Trong xe? _Uh… xe kìa… Ahbu chỉ tay về fía chiếc xe _Cậu lại đi xe của công ty sao? _Uh… thôi mau lên xe đi… Nó leo lên xe và… _WELCOME BACK… LÂM… _Ohoh… các anh cũng đến đón em sao? _Uh… ôi, trong em xinh hơn đó! Da Dong khen nó _Ôi… anh làm em xấu hổ quá… nhưng dù sao cũng cám ơn anh… mà các anh định đi đâu vậy? _Sân vận động… Ahbu nói _Huh? Làm gì? Nó ngạc nhiên _Oh God… hôm nay bọn mình có liveshow mà! _Liveshow? _Uh… mình nói với cậu rồi mà… quên àh? _Ôi quên mất… dạo này mình hay quên lắm… _Ko sao… hôm nay là Liveshow đầu tiên của bọn anh… thật may là em lại về đúng lúc… Chun nói _Oh… may thật… thế Ahbu còn đến đón mình làm gì?... ko sợ trễ h diễn sao? _Ahbu nhớ cậu quá nên muốn gặp cậu ngay… sợ cậu lại trốn mất… mình nói mình đón cậu là đc rồi nhưng cậu ấy ko chịu…đòi đi cho bằng đc… Joyce nói _Cậu thấy mình có tốt ko? _Uh… tốt… rất tốt… _Em về đây đc bao lâu? Chun chợt hỏi… _Em về luôn anh àh! Định cư ở đấy luôn… Nó trả lời _Cậu ở đây luôn… Oh God… Joyce và Ahbu hét toáng lên rồi ôm chầm lấy nó _Bỏ mình ra nào… nghẹt thở mất rồi này… Nó nhăn nhó _Ơ… anh tưởng là em muốn học cao hơn nữa chứ… _Em cũng định như thế nhưng anh trai em ko cho… anh trai em bảo học cao quá sẽ ko lấy đc chồng nên ko cho em học… đuổi em về đây… _Cậu có anh trai? Ahbu ngơ ngác _Uh… mình có anh trai… cái ng hồi nãy trong sân bay là anh trai của mình đó… Ủa… cậu ko bik mình có anh trai àh? _Uh… có bao h cậu kể đâu… mà sao cậu bảo ng đó là bạn trai của cậu mà… _Mình đùa thôi… anh trai mình mở 1 công ty ở đây nên bảo mình về đây quản lý… _Oh… vậy là mai mốt cậu sẽ là bà chủ… _Uh… Nó cười _Àh… mai mốt ko có ai lấy cậu làm vợ thì nhớ nói với mình nhá… mình sẽ lấy cậu! Ahbu đề nghị _Xin cậu… mình mà lấy cậu thì mình sẽ là “bảo mẫu” của cậu chứ ko fải là vợ cậu… vì thế mình đã gạch tên cậu ra khỏi danh sách rồi… _Huh? Cậu coi thường mình thế… Ahbu nhăn nhó _Ôi… từ đây đến đó mất bao lâu? _Khoảng 30 fút… _Thế áh… vậy mình chợp mắt 1 tí… mình mệt quá… đến nơi thì gọi mình… _Uh… cho cậu mượn vai mình luôn này… _Ôi… cám ơn… yêu cậu quá… Nó dựa vào vai Ahbu và nhắm mắt ngủ… nhưng trc khi nhắm mắt nó đã cố tình nhìn vào kính chiếu hậu của xe để nhìn anh… nhưng thật thất vọng… anh ko nhìn nó… hình như là anh đang ngủ… nó thấy anh nhắm mắt… nó bỗng thấy thế giới xung quanh nó sụp đổ… vậy là anh ko nhớ nó sao?... anh ko thèm để ý đến nó…anh ko thèm nói chuyện với nó… anh xem nó là ng xa lạ rồi sao?... hàng đống những câu hỏi như thế cứ lẫn quẩn trong đầu nó cho đến khi nó ngủ thiếp đi… Còn anh… giả vờ nhắm mắt thôi nhưng tai thì vẫn lắng nghe những gì mà nó và mọi ng nói… anh đã muốn nổ tung khi bik nó sẽ ở lại Đài Loan… anh đã muốn tức điên khi Ahbu nhắc đến 2 chữ “bạn trai”… và rồi anh đã cười thầm khi anh bik đó chỉ là anh trai của nó… Anh rất muốn nói chuyện với nó nhưng ko bik tại sao… khi nó bc lên xe… con mắt của anh cứ nhắm lại… anh muốn nhìn nó nhưng ko thể… …
Tại phòng nghỉ Liveshow sắp bắt đầu rồi… Ahbu, Da Dong, Chun đều chạy ra fía cánh gà xem fan có đến đông hay ko? Joyce ko bik làm gì cũng chạy đi đấu mất tiêu rồi… trong fòng bây h chỉ có nó và anh… Nó lại nhìn anh… nhưng lần này nó ko thất vọng nữa… nó bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn nó… anh ko hề lãng tránh cái nhìn của nó…nhưng ánh mắt của anh kỳ lạ lắm… kỳ lạ đến khó hiểu… trong cái nhìn đó chứa đựng đầy sự trách móc và cả sự yêu thương nữa… Nó bik tại sao ánh mắt của anh lại như vậy… nó bik lần này nó fải làm gì… nó tiến đến chỗ anh… đưa bàn tay ra trc mặt anh… _Anh khoẻ chứ? _Uh… anh khoẻ… Anh nắm tay nó Lúc ấy, ngay lúc anh nắm tay nó, nó dường như bị đông cứng… nó ko bik nói gì hơn ngoài việc nhìn anh… bàn tay của anh… hơi ấm mà đã lâu rồi nó ko đc cảm nhận… mọi cảm xúc của nó… mọi tình cảm của nó lúc này đang dâng trào… _Em nhớ… em nhớ… Nó ấp úng _Huh? Em nhớ gì? Anh nhìn nó _Em nhớ… nhớ là chưa chúc anh có 1 liveshow thành công fải ko? Vậy thì chúc anh thành công… _Uh… cám ơn em… Nó nhìn anh rồi quay đi…
Được sửa bởi Admin ngày Wed Jan 14, 2009 2:08 am; sửa lần 1. | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 8:47 am | |
| Chap 13: Sân vận động
Thanks God… hôm nay fan đến rất đông… đông đến nổi ko còn 1 chỗ trống nào nữa… nó và Joyce đc làm khách VIP… chỗ ngồi của nó có thể nhìn Fahrenheit rất rõ và cả anh nữa… Trong suốt buổi biểu diễn, nó mới thật sự trở thành fan của Fahrenhiet… nó ko còn là Lâm, ng bạn thân của Ahbu nữa. Nó đã cùng hát, cùng reo hò cổ vũ, cùng chụp hình như những fan bình thường… Bỗng dưng nó lại bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn về fía nó, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn… và rồi nó nghĩ… “Chắc là anh chỉ nhìn fan mà thôi!” …
_Chào các bạn! Cám ơn các bạn đã đến đây để ủng hộ chúng tôi... Tôi bik là thời tiết đã bắt đầu se lạnh vậy mà các bạn vẫn đến đây làm tôi thật sự rất xúc động… cám ơn các bạn rất nhiều… các bạn có thấy gì ở fía bên kia ko? Ánh đèn bắt đầu quay theo hướng chỉ tay của Ahbu… và 1 chiếc Piano màu trắng đc đưa lên từ fía dưới… _Piano Đám đông la lên _Đúng rồi… Piano… trc đây tôi từng mơ rằng, trong liveshow của Fahrenheit, tôi sẽ đc ngồi bên cây đàn Piano màu trắng và hát... hôm nay, ước mơ ấy đã trở thành sự thật rồi… Tiếp theo, tôi sẽ hát bài Tiamo nhưng thật ko may làm Liu Li Yang có 1 số chuyện riêng ko thể đến đây đc, vì vậy tôi fải hát bài Tiamo 1 mình rồi… nhưng mà hát 1 mình sẽ ko hay… vì thế tôi sẽ mời 2 ng bạn thân sẽ hát cùng tôi… đc ko mọi ng? _Đc Đám đông đồng thanh trả lời _Vậy thì… xin mọi ng hãy hoan nghênh Lâm và Joyce… Ahbu vừa nói vừa đi đến hàng ghế của nó và Joyce… _Ko đc... Ahbu… ko đc… mình ngại lắm… Nó thì thầm vào tai Ahbu _Làm gì fải ngại chứ… có Joyce nữa mà… _Uh… có mình nữa mà… cậu đừng ngại gì hết… Joyce lên tiếng _Uh… lên với Ahbu đi con Mẹ Ahbu nói _Đấy… lên đi chứ… đừng làm bẽ mặt mình ngay lúc này chứ! _Uh… cậu đừng làm cho Ahbu bẽ mặt chứ… _Oh… mình sẽ lên… Nó đứng dậy và bc lên sân khấu _Giới thiệu với các bạn… đây là Joyce… ng mà tôi thường hay fá điện thoại mỗi khi tôi ko ngủ đc… còn đây là Lâm… “bảo mẫu” của tôi… _Cái gì? Nó trợn mắt nhìn Ahbu _Cô ấy là ng Việt Nam đấy… có ai ở đây là ng Việt Nam ko? Ahbu hỏi và 1 vài cánh tay giơ lên… _Ở đây có ai là Việt Nam ko? Nó nói bằng tiếng Việt Sau câu hỏi của nó có nhiều cánh tay giơ lên… _Ôi… cám ơn các bạn đã đến đây để ủng hộ Fahrenheit… cám ơn các bạn… _Cậu nói gì thế? Ahbu hỏi _Những cánh tay vừa rồi là fan đến từ Việt Nam đấy… Nó thì thầm _Oh… thôi chúng ta hát thôi… Rồi Ahbu ngồi xuống bên Piano bắt đầu đệm nhạc… và cả 3 cùng hát
…Ti Amo, Te Quiero, Mei yi tian dou yao ai shang ni. Xiang zhe ni, chen ru meng jing. Yi zheng yan, yi qing xing, di yi ge xiang dao you shi ni. Sa rang hae, and I love you. Wo mei tian dou yao ai shang ni Shao yi tian, jiu hui yi han. Pei zhe ni de guang yin, zen yang dou bu suan cuo tuo
…Ti Amo, Te Quiero Mỗi một ngày em cũng muốn yêu anh. Nhớ đến anh, dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa mở mắt, vừa tỉnh giấc, Người đầu tiên em nhớ đến vẫn là anh. Sa rang hae, and I love you, Ngày nào em cũng muốn yêu anh. Thiếu mất 1 ngày, sẽ thật đáng tiếc. Đươc ở bên cạnh anh, thì năm tháng trôi qua sẽ ko còn vô nghĩa nữa. Được ở bên cạnh anh, mãi mãi vẫn cảm thấy ko đủ. …
Khi hát đến những câu hát ấy, nó hướng mắt nhìn vào fía cánh gà để tìm anh và 1 lần nữa nó bắt gặp ánh mắt của anh… nó cảm thấy vui lắm… nó mỉm cười với anh… Còn anh, trái tim như nhảy múa trong lòng ngực khi nó nhìn anh và mỉm cười với anh… anh cũng đáp lại nụ cười của nó với 1 nụ cười mang tên “Sunshine boy” …
_Ôi… cuối cùng cũng đã xong rồi… chúng ta thành công rực rỡ rồi… đi ăn mừng thôi… yoyo… yummy… yummy… _Yeah… đi ăn thôi… boo hoo… Da Dong tán thành _Lâm, Joyce… 2 em hát hay lắm đấy... Chun nói _Thật ko anh? Joyce hí hửng _Uh… cả 2 đều hát rất hay… cả 2 cậu thành lập 1 nhóm rồi đi hát đi… Ahbu lên tiếng _Cậu điên àh… Mình học cho nhiều vào rồi bây h vứt đi àh… với lại mình ko muốn làm ng nổi tiếng đâu… Nó nói _Ôi… nhưng mà cậu cũng nổi tiếng sẵn rồi mà… hìhì… Ủa… mà Calvin đi đâu mất tiêu rồi ta… _Uh… mới thấy đây mà… Da Dong hỏi _Ahbu… mình về đc ko? Mình cảm thấy buồn ngủ quá… Nó nói _Thế áh… vậy thì mình đưa cậu về… _Thôi… mình đi bằng taxi đc rồi… cậu fải đi với mọi ng chứ… _Uh… vậy thì cậu về an toàn nhá… ngày mai mình sẽ gặp cậu… _Uh… _Lâm… _Sao? Nó ngạc nhiên _Mình rất vui vì cậu đã trở về… Ahbu ôm nó _Uh… mình sẽ ko bao h bỏ trốn nữa đâu… Nó vỗ nhẹ vào lưng Ahbu …
Nó vớ lấy túi rồi ra về… Bên ngoài, trời bắt đầu lạnh hơn nhưng fan vẫn chưa về hết… họ vẫn đang đợi thần tượng của họ ra về. Thật khó khăn lắm nó mới thoát khỏi đám đông, nhiều ng fát hiện ra nó… nhiều ng xì xầm bàn tán gì đó nhưng nó ko quan tâm… nó lặng lẽ ra về… Nó đón 1 chiếc taxi và trở về nhà… trên đường nó nhìn ngắm xung quanh… thành phố ko có thay đổi gì quá nhiều… những con đường nó hay đi đều ko có gì thay đổi! Nó chợt cảm thấy buồn khi đi ngang qua trung tâm thương mại, cái nơi mà lần đầu tiên nó và anh gặp nhau… Cuối cùng thì nó cũng về đến nhà… vẫn như cũ… ko có gì thay đổi… chìa khoá vẫn ở dưới chậu hoa cúc… Nó mở cửa… căn phòng vẫn như thế… nó nằm dài xuống sàn nhà… | |
| | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| | | | Admin Điều Hành Viên
Tổng số bài gửi : 262 Birthday : 12/04/1984 Age : 40 Uy Danh : 9 Gia nhập : 01/12/2008 Tiền Thưởng : 95 Điểm thường : Thú nuôi :
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) Tue Jan 13, 2009 8:52 am | |
| ENDING:
Anh đưa nó đến công ty… nó thật sự rất sợ khi thấy có quá đông fóng viên đang đứng đợi trc công ty… _Em đừng sợ… anh sẽ luôn ở bên cạnh em… tin anh chứ? Nó gật đầu Anh dừng lại trc công ty… đám fóng viên tiến đến và bu quanh anh và nó… nó cảm thấy rất sợ… nhưng cũng thật may mắn là anh luôn nắm tay nó… Bc vào phòng họp báo… nó còn sợ hơn nữa… sự tự tin hằng ngày của nó đã biến mất từ lúc nào… những ánh sáng của máy ảnh làm cho nó khó chịu thật sự… _Đừng sợ gì cả? Đc chứ? Anh thì thầm vào tai nó… _Oh… Và cuộc fỏng vấn bắt đầu… _Chào mọi ng, tôi là Calvin Thần Diệc Nho… _Chào mọi ng, tôi là Lâm… Nó rụt rè _Tôi bik mọi ng đến đây với mục đích gì… vì vậy mọi ng cứ vào thẳng vấn đề… Anh nói _Lâm, cô có fải là bạn thân của Ahbu? Phóng viên hỏi _Vâng _Vậy là Ahbu đã giới thiệu cô cho Calvin? _Ko… _Lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã xảy ra 1 cuộc cãi vả rất lớn… fải nhờ đến cảnh sát để giải quyết vấn đề. Sau đó, tôi mới bik cô ấy là bạn của Ahbu… và gặp nhau 1 vài lần nữa… Anh trả lời thay nó _Vậy là chỉ gặp nhau vài lần rồi yêu nhau sao? Phóng viên hỏi _Ko… chúng tôi cùng chơi 1 trò chơi rồi mới bắt đầu có tình cảm với nhau… Anh trả lời _Trò chơi? _Vâng… tôi sẽ yêu cô ấy trong vòng 7 ngày… và sau trò chơi ấy tôi thật sự bik rằng tôi cần cô ấy. _Vậy anh ko sợ fan sẽ phản đối sao? _Sợ chứ! Rất sợ… tôi nghĩ sau ngày hôm nay sẽ có nhiều fan ghét tôi… nhiều fan sẽ quay lưng lại với tôi… nhưng mong các bạn đừng quay lưng lại với Fahrenheit… tôi bik nếu tôi có ng yêu vào lúc này thì fan sẽ ko thix… nhưng mong các bạn hãy nghĩ cho tôi… tôi bik 1 ng đàn ông fải xem sự nghiệp lên hàng đầu… nhưng 1 ng đàn ông mà ko có tình yêu thì cũng ko là gì cả… tôi đã tìm đc tình yêu của mình mà bây h tôi rất muốn giữ lấy nó… mong các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi… Anh nói rồi nhìn nó _Tôi bik tôi ko có tư cách để nói chuyện với fan nhưng hãy cho tôi 1 cơ hội… ngày hôm qua, Ahbu đã nổi giận khi bik tôi yêu Calvin… tôi bik chuyện này thế nào cũng có ngày xảy ra nhưng ko ngờ lại nhanh đến thế. Ngay lúc này, tôi thật sự rất sợ… tôi bik tất cả các fan sẽ ko thix điều này… tôi cũng là 1 fan hâm mộ của Fahrenheit… tôi là fan của Da Dong… nếu như 1 ngày nào đó Da Dong có bạn gái tôi cũng sẽ rất buồn nhưng… tôi ko thể để mất Calvin… ko thể… vì vậy mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi… Nó đứng dậy và cuối đầu trc tất cả mọi ng _Vâng… hãy ủng hộ chúng tôi Anh cũng đứng dậy cuối đầu trc tất cả mọi ng… …
Buổi họp báo kết thúc… mọi ng ra về hết chỉ còn mình nó và anh… _Chúng ta fải làm sao bây h huh anh? _Còn làm gì nữa… tiếp tục yêu nhau thôi… Anh cười _Còn sự nghiệp của anh? Nó lo lắng _Anh ko bik… để xem fan phản ứng như thế nào đã… _Lâm… Ahbu xuất hiện… _Ahbu… _Cậu ko sao chứ? _Ko sao… tại sao cậu lại ở đây? _Mình thật sự xin lỗi vì đã nổi giận với cậu… _Ko sao mà… _Cho dù fan fản ứng như thế nào thì mình vẫn ủng hộ 2 cậu… Calvin, hãy chăm sóc cô ấy giùm mình nhé! _Uh… Anh gật đầu _Calvin… Calvin Chun hét toáng lên _Cái gì thế… chuyện gì mà cậu hối hả thế? _Fan… fan… Chun thở gấp _Fan… fan sao? _Họ… họ ủng hộ cậu và Lâm… họ ủng hộ cậu… tin nhắn fan gửi cho cậu đây… Chun nói rồi đưa cho Calvin 1 chồng giấy… đó là tất cả nhưng tin nhắn mà fan đã gửi tới qua fax… qua email… tất cả… tất cả họ đều ủng hộ… anh và nó vui mừng đến độ bật khóc… thanks God… _Vậy là chúng ta thành công rồi… Anh ôm nó …Và chuyện gì sẽ đến với nó và anh nữa… tôi ko muốn vik thêm… tôi kết thúc tại đây… tại khoảnh khắc hạnh fúc nhất của nó và anh… | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Seven Days ( 7 ngày) | |
| |
| | | | Seven Days ( 7 ngày) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |